Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỜ EM LÀ HẠNH PHÚC (Fanfic CYCH)
Chương 1 : Nhân duyên
Trước năm hắn lên tám hắn khác xa sau này. Nói một cách khác, hắn dễ gần, dễ thương, dễ mến hơn nhiều. Khi ấy, hắn có một gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ, có bà nội thương yêu lo lắng cho hắn. Nhưng ngờ đâu, hạnh phúc chẳng tày gang, mẹ hắn đột ngột qua đời vì tai nạn. Nhớ đến đêm định mệnh ấy, cái đêm mà hắn cả đời này cũng không quên được, mẹ hắn vì ra ngoài tìm chồng , trời mưa lớn đường trơn trượt, một tai nạn thảm khốc đã cướp đi mãi mãi người mẹ mà hắn luôn yêu thương tôn trọng. Vậy nhưng, giây phút mẹ hắn nằm giữa đường người bê bết máu được người dân đưa vô bệnh viện thì cha hắn ở đâu ? Không ai biết và không ai liên lạc được. Chỉ đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, mẹ hắn được đẩy ra, dưới lớp vải trắng là khuôn mặt như đang say ngủ...mẹ hắn đang ngủ nhưng là giấc ngủ sẽ không bao giờ dậy nữa...Thì cha hắn mới hớt hải chạy vô...Từ đó trở đi, hắn trở nên trầm lặng, không muốn chơi đùa hay kết bạn với ai nữa. Ba hắn vì hối hận nên chỉ biết vùi mình vào công việc, vô tình quên đi cảm xúc của đứa con trai duy nhất khiến cha con ngày càng xa cách.
Trong chiếc xe hơi sang trọng, người phụ nữ trung niên nhìn đứa cháu trai ngoan ngoãn ngồi im lặng, mắt vô hồn nhìn ra cửa xe. Cậu bé có khuôn mặt đẹp, còn nhỏ nhưng đường nét rõ ràng...Chỉ tiếc khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc không phù hợp với đứa trẻ mười tuổi. Con dâu bà mất đã hai năm nhưng đứa trẻ này vẫn như vậy, không còn vui vẻ hoạt bát nữa mà trở nên im lặng như tự nhốt mình vào một thế giới riêng...khiến bà chỉ biết thở dài trong lo lắng và bất lực.
Vì muốn đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Lục có thể trở lại như trước, hè này bà quyết định dắt nó về quê thăm người bạn thân thiết nhất của bà...Bà hy vọng sự bình yên nơi đây có thể làm tinh thần của đứa trẻ trở nên tốt hơn.
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ nhưng xinh xắn và tiện nghi. Hai bên đường vào nhà trồng đầy hoa đào và có cả các loại dây leo. Nơi đây như một bức tranh thiên nhiên mộc mạc rực rỡ, mang chút lãng mạn, nên thơ...Cũng chẳng có gì lạ khi nơi đây là vùng đất cao, không khí se lạnh trong lành thích hợp để trồng các loại hoa cỏ.
Chưa vào đến cửa, đã có một cô bé đoán chừng năm, sáu tuổi tóc thắt bím hai bên, khuôn mặt bầu bĩnh lanh lợi, đôi mắt đen láy to tròn, nước da trắng hồng vô cùng đáng yêu.
-Bà ơi, bà tìm ai ạ ? – Giộng cô bé trong trẻo vang lên
-Cháu là cháu của bà Viên có phải không ? Có bà của cháu ở nhà không ?
-Ai thế Tiểu Tinh ?
Từ trong nhà bước ra một phụ nữ tầm trung nông thôn, nhìn thấy người phụ nữ đang đứng thì k giấu nổi mừng rỡ :
-Bà Lục...bà Lục đúng không ? Sao bà đến lại không nói cho tôi biết trước ?
-Tôi muốn tạo bất ngờ cho bà mà, bà Viên.
-Vào nhà, vào nhà đi.
Hai người lớn tay bắt mặt mừng vui vẻ, hai đứa trẻ thì im lặng nhìn nhau. Cô bé nghiêng đầu quan sát, nghĩ thầm : thật đáng yêu sao con trai mà lại xinh đẹp thế này nhỉ ?...nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, khó hiểu.
Thấy cô bé đôi mắt to tròn nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh, ánh mắt vô hồn của cậu bé ánh lên chút vui vẻ. Khuôn mặt xinh xắn, biến hóa nhiều cảm xúc làm cậu bé cũng thấy thích thú.
Bà Viên cũng đã biết biến cố của nhà bà Lục :
-Bà và Tiểu Dịch ở đây chơi lâu một chút. Tuy nhà tôi đơn sơ đạm bạc nhưng chắc chắn không bỏ đói hai người đâu.
Bà Lục mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn sang bé con đang đứng sau bà Viên :
-Cháu gái, cháu tên gì ? Lại đây với ta nào...sao mà lại xinh thế không biết ?
Bà Lục vốn mong Tiểu Dịch sẽ có thêm một em gái, nhưng thật không may con dâu của bà – Hà Vân lại đoản mệnh.
-Dạ cháu tên Kim Hạ, mọi người gọi cháu là Tiểu Tinh. – Cô bé bước lại gần bà Lục lễ phép trả lời, đôi mắt chớp chớp không kìm được liếc nhẹ sang Tiểu Dịch.
Tiểu Tinh!
Cậu bé tuy im lặng nhưng trong lòng lại lặp lại cái tên tưởng chừng như xa lạ nhưng nghe qua lại thấy khó quên.
Tiểu Tinh từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ, sống với bà nội từ lúc lên hai. Từ ngày con trai và con dâu của bà Viên mất khi đang làm nhiệm vụ, bà càng thương yêu đứa cháu gái này nhiều hơn. Thật may Tiểu Tinh rất lanh lợi, thông minh và ngoan ngoãn. Hàng xóm quanh đây đều rất thích và yêu quý cô bé. Tiểu Tinh rất thích hoa đào, hoa hai bên lối vào nhà là cha Tiểu Tinh đích thân trồng cho cô bé. Cô chăm sóc chúng rất cẩn thận từng ly từng tí. Cô bé chưa bao giờ hỏi về cha mẹ, nhiều lúc thấy trẻ con trong xóm có cha mẹ đủ đầy bà Viên chỉ biết ôm Tiểu Tinh vào lòng thương xót. Có lần bà hỏi :
-Tiểu Tinh con có nhớ cha mẹ không ?
Cô bé gật đầu xong lại lắc đầu...giọng nghẹn ngào nghe mà xót xa  :
-Dạ có...nhưng giờ họ đều làm sao sáng trên trời hết rồi. Con chỉ còn có bà thôi.
Từ đó bà Viên không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Vì bà biết không đứa trẻ nào là không muốn có cha mẹ bên cạnh yêu thương che chở. Tiểu Tinh còn nhỏ nhưng đã học cách mạnh mẽ, thật ra tâm hồn cô bé mỏng manh và yếu đuối vô cùng.
-Viên Ân, tôi rất thích đứa bé này, bà đồng ý cho nó làm cháu nuôi của tôi có được không? Tôi sẽ đối xử chăm sóc nó giống như với Tiểu Dịch vậy.
Cắt dòng suy nghĩ của bà Viên là lời đề nghị của bà Lục khiến bà Viên thoáng chút bất ngờ rồi vui vẻ nhận lời. Hai người đã là bạn với nhau mấy chục năm trời, nên lòng dạ nhau như thế nào cả hai đều hiểu rất rõ.
-Được được, như vậy tình cảm giữa hai nhà chúng ta không phải thân càng thêm thân sao ?! Chỉ sợ Tiểu Dịch sẽ không đồng ý...
Bà Lục quay sang Tiểu Dịch, kéo tay lại hỏi :
-Tiểu Dịch con có đồng ý nhà chúng ta có thêm một em gái không ?
Nghe bà nội hỏi, Tiểu Dịch im lặng quan sát cô bé đứng thấp hơn mọt cái đầu nhưng lại không trả lời. Em gái sao ? Mẹ mất, chỉ có bà nội bầu bạn với mình giờ có co bé này có phải sẽ vui hơn không ? Nhìn cô bé đáng yêu như thế, Tiểu Dịch bỗng hiên cũng thấy thích. Vì thế quay sang bà Lục mà gật nhẹ một cái.
Thế là hai người lớn lại cười rộ vui mừng, nhưng một tiếng nói lanh lảnh vang lên ngay lúc đó :
-Con không chịu đâu.
Khuôn mặt lanh lợi của Tiểu Tinh bỗng chốc lạnh lùng không chút vui vẻ làm mọi người ngạc nhiên. Hàng chân mày của Tiểu Dịch nhíu lại, bà Lục cũng tắt hẳn nụ cười, ngồi xuống ôm Tiểu Tinh vào lòng hỏi nhỏ :
-Sao cháu lại không chịu ?
Tiểu Tinh nghiêng đầu, nắm lấy một bên bím tóc, chu miệng ra :
-Mặt anh ấy khó chịu, chẳng vui vẻ gì cả. Cháu không thích.
À thì ra là vậy, bà Viên mỉm cười nắm tay Tiểu Tinh :
-Vì Tiểu Dịch đang có chuyện không vui, con không an ủi sao lại ghét bỏ Tiểu Dịch chứ ?
Tiểu Tinh nghe bà nội giải thích thì nhìn sang bà Lục thấy bà Lục gật đầu, cô bé mím môi tỏ vẻ ái ngại : thì ra anh ấy có chuyện buồn. Đôi mắt cụp xuống, Tiểu Tinh đi lại gần Lục Dịch, ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên nhìn :
-Thì ra anh đang có chuyện buồn à ? Vậy em không ghét bỏ anh nữa, em làm em gái anh nha ?
Cô bé trịnh trọng tuyên bố bằng vẻ mặt rất chân thành và nghiêm túc. Hai người lớn nghe vậy thì vui vẻ không thôi, hi vọng hai đứa trẻ có thể lớn lên trong bình yên và hạnh phúc.
Tiểu Dịch ngắm nhìn cô bé, khoảng cách rất gần, nhìn kỹ môi cậu nhếch lên một nụ cười nhạt.
Nhưng nhân sinh biến chuyển khó lường... Tương lai có thay đổi hay không? Thay đổi như thế nào ? Sóng gió cuộc đời có ra sao ? Họ có còn nhớ về tuổi thơ hay không ? ...Thì đành chờ vào duyên phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cych