chap1:bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt Châu cô gái sinh viên năm 2 trường ....... một con mọt sách chính hiệu.Xinh đẹp,tài năng nhưng có điều là trai tán lại không thích.Đi học là phần phụ,ở trong thư viện là phần chính.Cô đọc sách và viết truyện.
Mạt Châu đã từng xuất bản tập truyện "thời gian không chờ đợi bất kì ai" . Tập truyện kể về cuộc đời của chính cô và thêm chút phần ảo tưởng tình yêu đôi lứa . Nó bán chạy trong các tiệm sách và trên các trang mạng Internet
Mạt Châu viết nó trong vòng 2 tháng,tốc độ viết và suy nghĩ của cô chắc phải nói theo độ nhanh nhất rồi
Trong đó cô có viết về câu chuyện tình đơn phương của cô
Cô thích một người tiền bối năm 4 tên Chu Đình
Cô say nắng anh từ năm đầu,cô gặp anh trong thư viện . Lúc đấy anh ngồi cạnh cửa sổ đọc sách,cô nhìn anh một lúc lâu mà không biết mình đã bị người trước mắt hút hồn từ bao giờ.
Từ lúc đó tim cô bắt đầu mở cửa lần đầu tiên.
Ngày nào cũng đến thư viện từ rất sớm,kiếm chỗ ngồi lý tưởng để có thể được nhìn thấy anh . Vì thế nó cũng trở thành một thói quen,2 năm nay luôn vậy.
Cô vẫn giữ mối tình đơn phương ấy,không dám mở lời bởi vì đâu chỉ riêng cô thích thầm anh ấy đâu mà là cả trường ấy chứ.

  Hôm đó vào một hôm cuối thu,trời se se lạnh Mạt Châu ngồi đọc sách bên cửa sổ,ngoài trời đang mưa,nỗi buồn trong lòng thêm nặng trĩu.
Trời lạnh nên người cô co lại,tay đưa lên miệng vừa xoa vừa thổi.
  "Cạch"
Tiếng đẩy ghế,Mạt Châu ngẩng mặt lên.Người con trai trước mặt thật sự làm cô bất ngờ
  - Anh có thể ngồi đây được không?
Cô lúng túng,miệng run run nói
  - Vâng....vâng ạ!
    Anh cứ tự nhiên.
Chẳng còn ai khác ngoài Chu Đình,sao anh ấy lại tới đây ngồi chứ,mấy ngày rồi anh ấy không tới đây (vậy nên mới mạn phép đên ngồi chỗ cửa sổ đấy)
Cô bây giờ tim như hẫng đi một nhịp,tay thì đan vào nhau nắm chặt,trong lòng thì rối tung cả lên chẳng biết nên phải làm gì tiếp theo cả.
Chu Đình ngồi xuống,nhẹ nhàng lấy sách trong cặp ra đặt lên bàn rồi từ từ mở từng trang giấy ra đọc.
Tại trong lòng cứ thấy bồi hồi,nôn nao nên cứ đọc sách một chút lại ngẩng lên nhìn anh.
  Một lúc sau anh ngẩng mặt lên vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô đang nhìn anh.Cô liền cúi mặt xuống ngại ngùng,anh thì chỉ cười mỉm một cái rồi đứng dậy đi đâu đó.
      -----------------
   Một lúc sau anh quay lại trên tay cầm túi đồ không biết là mua gì.
Anh đi tới kéo ghế ra ngồi xuống,mở túi ra rồi đưa trước mặt cô
- Cho em này.
Anh đưa cho cô một ống sữa chua và một cái bánh mì kem socola.
  Cô bất ngờ nghĩ "sao anh ấy biết mình thích ăn bánh mì kem nhỉ.Hay chỉ là trùng hợp"
Mạt Châu đưa tay ra nhận
  - Em cảm ơn ạ!
Anh cười dịu một cái..
  - Ừm,Không có gì đâu.
Chu Đình đâm vòi vào ống sữa chua rồi đưa trước mặt Mạt Châu..
  - Trời lạnh em nên uống một ít sữa        chua.
  Sẽ có cảm giác tốt hơn đấy.
Cô cười mỉm một cái rồi nhận lấy
  - Vâng ạ!
    Em cảm ơn.
Cô nhấp một ngụm,đúng thật là uống vào có cảm giác ấm áp thật.
  - À mà truyện của em xuất bản tốt     chứ
Anh uống một ngụm sữa rồi nhìn cô nói.
  - Rất tốt ạ
  - Chúc mừng em nhé.
  - Em cảm ơn ạ!
Mạt Châu nhìn Chu Đình cười nhẹ,cảm giác ấm áp bao trùm quanh họ.
Thấy tay Mạt Châu run run,anh liền móc trong túi áo ra một túi giữ nhiệt.
  - Em cầm lấy này
  - Dạ
  - Túi giữ nhiệt đấy
    Cầm lấy cho ấm tay
Cô lắc tay từ chối..
  - Không sao đâu ạ!
  - Tay em run từ nãy giờ cứ bảo không sao
Chu Đình đứng dậy cầm lấy tay Mạt Châu rồi bỏ cái túi giữ nhiệt vào tay
Mặt Mạt Châu bắt đầu nóng lên,tay hai người đang nắm nhau kìa.
Tay Chu Đình thật ấm áp,tay anh ấy to tới nỗi cầm trọn cả bàn tay của cô.
Anh rụt tay lại rồi ngồi xuống khi thấy mặt Mạt Châu đỏ ửng.Anh liền cười,nụ cười hanh phúc,ấm áp như nắng mùa đông nhẹ nhàng không nắng gắt,nóng bức như mùa hè....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện