chap2 : rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( chiều tối )
Mạt Châu nhìn đồng hồ đã 5 giờ rồi,cô ngừng đọc sách ngẩng đầu lên nhìn Chu Đình vẫn còn đang chăm chú đọc sách.Ánh nắng chiều vàng dịu nhẹ nằm nhẹ nhàng trên khuôn mặt tuấn tú ấy.Khung cảnh lãng mạn thế này thì Mạt Châu chỉ mong thời gian dừng lại một chút thôi để cô ngắm anh thêm một chút nữa.
  Chu Đình ngồi thẳng dậy soạn sách vở nhưng không quên ngẩng lên nhìn cô..
  - Em chưa về sao?
  - Em chuẩn bị về ạ!
Cô cũng gấp sách vở bỏ vào cặp của mình
  - Em xin phép về trước ạ!
Cô cúi đầu chào rồi mỉm cười một cái thật nhẹ.Anh cũng nhìn cô cười dịu..
  - Ừ! Em về đi
    Nhớ đi đường cẩn thận.
Cái giọng trầm ấm,êm dịu,ngọt ngào cứ văng vẳng bên tai cô,khuôn mặt tuấn tú bên ô cửa sổ với ánh nắng chiều cứ mãi đùa giỡn trên khuôn mặt anh cứ hiện mãi trong đầu Mạt Châu..
----------------------
( Sáng sớm )
Mạt Châu vẫn như hằng ngày,đi học bằng xe buýt nhưng hôm nay có điều mới lạ...

Mạt Châu đi ra bến xe buýt đợi đến tuyến đến trường.Cô ngồi xuống hàng ghế chờ xe,nhàn rỗi lấy sách ra tranh thủ đọc một chút..
  Xe buýt tới,cô chán nản nhìn lên xe
- Sao hôm nay đông thế
   Lại phải chen chúc nhau rồi!.haizz
Hôm nay là ngày thường mà xe buýt vẫn đông,lên xe thì hết ghế ngồi rồi giờ phải đứng.Vì người đông chen chúc nhau nên Mạt Châu đâu biết được sự xuất hiện của Chu Đình đang đứng gần đó...
Khách lên càng đông họ càng chen lấn khiến Mạt Châu bị đẩy lùi về phía sau.
- Ưm
Đầu Mạt Châu bị va trúng khung tay cầm sao chẳng có cái cảm giác đau đến điếng người mà lại có cảm giác êm êm.Cảm thấy lạ Mạt Châu quay lại,đập vào mắt cô là bờ ngực của ai đó,vậy cô ngẩng mặt lên nhìn..
"Thình,thịch,thình,thịch"
Cô có thể nghe rất rõ tiếng nhịp tim đang đập nhanh của người đối diện,tim cô cũng đâu vừa.
Người trước mắt cô là Chu Đình,cô bối rối vì anh cũng đang nhìn cô
  - Chào...chào sư huynh
Cô cố gắng mỉm cười một cách gượng gạo rồi cúi mặt xuống ngại ngùng.
  - Lúc nãy có phải...
Chưa để cô nói hết anh liền cắt ngang,cười nhẹ một cái
  - À! Không sao đâu.
"Kéttt"
Vừa lúc đó chiếc xe phanh gấp vì gặp một con chó chạy qua,hàng người vì chiếc xe phanh gấp mà không báo trước liền đổ dồn về phía trước.Còn Mạt Châu thì đổ vào lòng Chu Đình rồi.
Chu Đình nhanh tay ôm cô lại làm cả người cô nằm trọn trong vòng tay của anh,má cô áp vào lồng ngực của anh.Cái tư thế này cô lại lần nữa nghe rõ nhịp tim của anh rất nhanh hơn lúc trước.
Ngại ngùng cô liền đẩy anh ra..
  - Em...em xin lỗi
  - Không...có gì
    Em không sao là được rồi
Chu Đình cũng ngại ngùng cười gượng đưa tay lên gãi đầu cho đỡ quê..
Cảm giác vừa nãy rất lạ,lúc Mạt Châu sà vào lòng anh cảm thấy yên bình,hạnh phúc làm sao.Chẳng lẽ lại một lần nữa tim anh lại rung động..
---------------
Đến trường chen chúc mãi mới xuống được,cũng may là nhờ Chu Đình đi phía trước chen đường giúp cho.
Vừa xuống xe Chu Đình liền quay lại nhìn Mạt Châu rồi lấy tay che miệng cười đi tới chỗ cô..
  - Tóc em rối hết rồi này.
Chu Đình đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Mạt Châu,ân cần như đang chăm sóc cho một con mèo nhỏ vậy.Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến tim cô lại rối tung lên rồi...
Cô cúi đầu,đứng lặng cho anh chỉnh tóc,anh đi ra sau giống như đang tết tóc cho cô...
( Một lúc sau )
  - Được rồi
   Ừm,như thế này nhìn hợp với em hơn đấy.
Anh nhìn cô một lúc rồi tự cười đắc chí với thành quả mình vừa làm được.
Anh nhìn một lượt lên khuôn mặt cô rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vén nhẹ những ngọn tóc đang xòa trước mặt cô ra sau tai
  - Em...em...
  - Thôi,đến giờ vào lớp rồi
    Mình vào thôi
Sao không để cô nói cho xong,tết tóc cho gái xong không lấy chun buộc lại hả,để thế đi lát nữa nó bung ra liền.Thế mà cũng không hỏi cô có giây chun không nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện