chap3: lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt Châu vừa vào tới lớp là bọn con gái xung quanh liền túm lại hỏi này nọ...
- Này,Châu Châu
Cậu với nam thần có quan hệ gì thế?
- Cậu với nam thần yêu nhau hả?
- Hai người đi với nhau thì chắc là yêu nhau rồi.
- Hai người có tình cảm không đấy..
Người này đến người kia liên tục hỏi,không để cho người ta kịp trả lời,thở cũng không kịp ấy chứ..
"Cạch,cạch"
- Tất cả vào chổ ngồi!
Vừa hên cô giáo vào lớp,mấy người kia liền chạy về chỗ ngồi,lúc đấy Mạt Châu mới được thở thoải mái.
- Hôm nay có 2 tiết trống,lớp trưởng...
Cô nhìn quanh lớp
- Trần Hạo đâu rồi
Nam Thi ( lớp phó ) đứng dậy..
- Trần Hạo đến phòng cô Lý rồi ạ!
- Vậy em thay Trần Hạo quản lý lớp nhé!
- Vâng ạ!
Cô nói xong liền đi ra khỏi lớp,lúc đó cả lớp mới bắt đầu nhốn nháo cả lên
- Ê,bọn mày đi chơi bóng rổ đi
Từ Khôn đứng dậy gọi lớn,Du Đông ngồi bên cạnh thở dài..
- Không có sân đâu
Từ Khôn đứng nghĩ một lúc rồi cũng thở dài nói
- Ừ,đúng đấy
Mà cũng gần ngày thi đấu rồi nhỉ
Lần này đội bóng của trường mà thắng thì Lão Công ( hiệu trưởng ) có lẽ mở tiệc cho cả trường ăn mừng mất.
- Ừ,đúng
Thường thì lớp có tiêt trống sẽ tự học nhưng bây giờ có lẽ là cả lớp,à không mà là cả trường đều chạy xuống sân bóng rổ cả rồi.Mạt Châu không hứng thú lắm nên thảnh thơi đi đến thư viện...
---------------
( thư viện)
Mạt Châu vẫn đến chỗ bàn cạnh cửa sổ đó,hôm nay thư viện thưa thớt người,chỉ còn mấy người năm cuối.
Mạt Châu ngồi xuống,lấy sách và cuốn vở ghi chép ra.Cô cứ nghĩ đến chuyện hôm qua và lúc sáng là cứ cười tủm tỉm một mình.Cô nhìn ra cửa sổ,nghĩ tiếp chuyện hôm nay Chu Đình tập bóng rổ và cả đám con gái đứng cổ vũ hét nhao nhoáng cả sân tập rồi chạy tới đưa nước,khăn lau mồ hôi,đấm vai,bóp chân,bóp tay mà rùng mình.Cô thích Chu Đình nhưng mà không đến nỗi cuồng nhiệt như thế..
"Bụp"
Đang mãi suy nghĩ thì bỗng có anh đó đánh nhẹ vào vai cô..
- Em nhìn gì mà chăm chú thế.
Mạt Châu liền quay lại nhìn
- Ơ,sư huynh
Sao anh lại ở đây
Cô ngỡ ngàng trước tình huống này,bất ngờ,luống cuống...
- Bộ anh không được ở đây sao?
Hay là em không muốn anh ở đây?
Chu Đình nói với điệu bộ khiêu khích.
- Không...không có
Cô ngại ngùng trả lời .
Chu Đình kéo ghế ngồi xuống,đưa ống sữa chuối trước mặt Mạt Châu..
- Cho em này!
Cô nhận lấy rồi cảm ơn.....
- Anh không đi tập bóng sao?
- Bọn họ tự tập được
- Anh là đội trưởng mà,không chỉ huy đội thì làm sao họ tập được.
- Họ đánh bóng bao nhiêu năm nay rồi,chẳng lẽ không biết cách tự tập. Mà có phải lúc nào anh cũng ở đó đâu...
Chu Đình vừa nói vừa uống một ngụm sữa,một lúc thì thở dài một cái.
- Anh trốn mãi mới chạy được tới đây đó.
Mạt Châu như hiểu ra được điều gì liền bật cười.Chu Đình nhìn thấy Mạt Châu cười thì cũng liền cười theo.Vừa lúc Mạt Châu bắt gặp nụ cười đó.
Nó như là cảnh đẹp mùa xuân,tựa như mặt hồ yên ắng,lắng đọng với những cánh hoa đào nhẹ rơi khi gió thổi chạm xuống mặt hồ yên tĩnh.
Mạt Châu liền trấn tĩnh lại bản thân
"Tỉnh mộng đi,say quá rồi"
"Ắt xì"
Mạt Châu hắt xì một cái rõ to rồi sụt sịt.Ngại ngùng xin lỗi
- Em xin lỗi
Xấu hổ quá,chỉ muốn kiếm cái hố nào mà chui xuống thôi
- Em không khỏe ở đâu sao?
Chu Đình đứng dậy đưa tay lên trán Mạt châu
- Đầu em nóng lắm này
Chắc tại bị cảm lạnh rồi
- Không sao đâu ạ!
Chu Đình đứng dậy đi sang chỗ Mạt Châu cất hết sách vở của cô bỏ vào cặp rồi kéo tay cô đứng dậy
- Đi theo anh
- Đi đâu ạ?
- Tới phòng y tế
Mạt Châu liền rụt tay lại,cô ghét nhất là tới phòng y tế vì cô sợ nhìn thấy kim tiêm và nhất là cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc cứ xộc vào mũi..
- Vậy anh đưa em về nghỉ ngơi
- Em còn có tiết học trên lớp
- Nghỉ một hôm cho khỏe rồi đi học sau
- Nhưng còn bài vở nữa!
- Anh lo!
Hai từ thôi,ngắn gọn,súc tích như vậy đấy.Có ai như anh không,tỏ tình mà như vậy đấy nhưng mà cô cũng đâu có để ý ẩn sau lời nói của Chu Đình là gì.
--------------
Ngồi trên xe buýt cô vẫn đang bàng hoàng về chuyện này,cô với anh chỉ mới làm quen nhau cách đây vài hôm mà sao lại có cảm giác rất thân thuộc,gần gũi như quen nhau rất lâu rồi....
- Anh không ở lại sao?
Tập luyện ấy.
Hai người cứ mãi im lặng như thế,không khí cũng trở nên ngột ngạt nên cố mở lời để xóa tan cái bầu không khí căng thẳng ấy.
- Đợi em khỏe anh sẽ quay lại.
- Em không sao đâu
Em khỏe mà nên anh không phải như thế đâu.
Anh nhìn sang cô nhăn mặt khó chịu
- Cũng may là anh chưa đưa em tới đồn cảnh sát là may rồi đấy.
Cô ngơ người nhìn anh
- Về chuyện gì?
- Vì đã cướp mất trái tim của anh.Tội rất nặng đấy,đồ ăn cướp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện