Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi từ biệt, chỉ mỏi mòn chờ mong được tương phùng.
Nến đỏ nhớ thương ai mà đêm đêm trằn trọc soi sáng.
Ngàn lệ rơi, muôn cánh buồm ra đi không trở lại.
Giờ chia xa, đành níu áo người trong giấc mộng.
Vì ai mà tâm loạn, thầm niệm hai tiếng bình an.
Tóc đen nhuộm trắng gió sương phong trần.
Hẹn ước tới kiếp sau."
Ánh đèn flash soi sáng 4 phía trên sân khấu, tiếng hát lắng xuống trong tiếng vỗ tay cùng những lời khen ngợi tấm tắc. Cô nở nụ cười, cúi đầu nhẹ sau đó đi vào. Dưới hàng ngàn vị khán giả, mập có, ốm có, già có, trẻ có nhưng nếu nhìn kĩ trong góc khuất anh vẫn là toả sán nhất anh luôn nhìn theo cô một phút cũng không rời. Trong đôi mắt ái muội đó rốt cục là đang nghĩ gì?
- "Lúc nảy chị hát rất ư là hay đó nha". Cô nhóc stylist mới vào nghề miệng cười hớn hở, đôi tay thoăn thoắt tháo trang sức và tẩy trang cho Ngọc Khuê.
Khi tẩy trang xong, cô ca sĩ ban nảy với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khoác trên người bộ váy với những hạt pha lê trong suốt nhanh chóng trở lại với vẻ đẹp giản dị vốn có. Cô chầm chậm bước ra khỏi toà nhà và không quên nói lời khen lúc nãy.
Ngồi vào chiếc xe Mazda2 mà hai năm trước cô đã gây dựng sự nghiệp để có, an nhiên lái về căn biệt thự cao cấp đang sống cùng ba mẹ. Đương nhiên căn biệt thự cũng từ sự nghiệp của cô mà có. Quẹo vào con hẻm, từ xa đã nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng trước nhà cô. Anh vẫn thế, cứ hễ phải đợi ai đó là luôn đứng gục mặt nhìn chằm chằm xuống đất, một thói quen mà cô đã thuộc lòng.
Ngọc Khuê dừng xe lại. Bước ra ngoài quăng chìa khoá cho bảo vệ, ông ta thoăt thoắt ngồi vào xe và chạy tới bãi đỗ. Cô tiến lại gần anh, lướt qua người anh. Lúc này cảm thấy có người tới anh mới từ ngẩng đầu lên.
- "Ngọc Khuê. Mai là lễ đính hôn của hắn ta." Giọng nói có chút mệt mỏi lẫn bi hài. Cô tiến lại gần hai bàn tay nhẹ nhàng sửa cà vạt cho anh. "Em biết". Lúc hát và lúc nói vẫn thế vẫn là giọng nói khiến nhiều người say mê.
- "Thế em đến chứ?" Anh cầm tay cô giữ khựng trên chiếc cà vạt.
- "Sẽ không". Một câu trả lời dứt khoát. Ngọc Khuê quay người, gỡ đôi bàn tay rắn chắn kia đang nắm lấy tay cô. Bước vào nhà. Anh dõi mắt theo cô cho đến khi cô bật đèn cửa phòng.
"Minh Triết đừng trông chờ vào em nữa. Em không thể yêu ai một lần nào nữa. Em đang lẽ không nên tin vào đoạn tình yêu vô vọng đó. Mãi mãi, anh sẽ là người anh trai đáng quý nhất của em"
Rầm. Cửa phòng cô đóng lại. Căn nhà to lơn thế nhưng chỉ mình cô lẻ loi. Ba của cô từ khi lên chức tổng giám đốc thì bận tối mắt tối mũi. Mẹ cô cũng thế rất ít ở nhà, hầu hết bà đều ở viện cô nhi để chăm sóc cho những đứa trẻ. Bà ấy nói mong sẽ tìm được đứa trẻ giống cô của hồi trước.
"Sau đây là tin tức giải trí trong ngày. Dạo gần đây, cư dân mạng đang dậy sóng khi có nguồn tin đưa rằng đứa con trai duy nhất thừa kế gia sản nhà họ Đinh, Đinh Đức Nam và tiểu thư nhà họ Trần, Trần Ngân Tư sẽ chính thức kết hôn vào ngày 6/10/2016 tại một khách sạn sang trọng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sau 3 năm yêu nhau thắm thiết"
Choang. Tivi bị ngã đổ ra sau, chiếc cốc in hình con gấu cô yêu quí nhất thành những mảnh vụn nhỏ nằm dưới chiếc tivi. Cô ngồi rạp xuống đất. Vơ lấy chiếc thiệp cưới màu đỏ thắm trên giường, cô chạm vào dòng chữ Đinh Đức Nam. Cái tên này, cái tên được viết đầy trên những trang sách vở của cô ngày ấy. Thế mà bây giờ bên cạnh tên của anh trong thiệp cưới này lại là Trần Ngân Tư...
Rơi rồi. Sau 3 năm gắng gượng thì giờ cũng cô cũng đã khóc, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hai hàng nước mặt chảy xuống tay luồn vào chiếc nhẫn bạc rẻ tiền mà cô luôn trân trọng suốt mấy năm qua. Tháo đó ra, cô cười. Ngắm nghía nó qua sự mờ ảo của màng nước mắt. Ngọc Khuê bỏ nó vào thiệp cưới. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro