C.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày hôm đó một tuần và gần một tháng rồi hắn luôn đối xử tốt với cậu. Vẫn tỏ ra bình thường và quan tâm cậu. Nhưng đó chỉ là ở nhà cho tới khi hắn bước chân khỏi cửa, cứ mối ngày, mỗi ngày lại là một tờ báo với vô số tấm ảnh của hắn và một cô kiều nữ xinh đẹp nào đó. Cậu biết chứ cậu chỉ đang thắc mắc đã không yêu đã chán cậu nhiều quá rồi thì sao còn giả vờ với cậu. Để trả thù được họ Park phải như vậy, phải đài đọa dày vò cậu như vậy có lẽ đó là điều hắn muốn. Giết mẹ cậu giết em cậu, lên kế hoạch lấy tài sản của cậu. Làm tất cả để có tất cả để cậu đau khổ, Taehyung thật là không làm người ta thấy vọng.

Nhưng

Cậu không thể biết hắn yêu cậu yêu hơn mọi thứ. Hắn có thể nhốm máu cả bàn tay, hắn có thể đánh sập Park thị. Chỉ là không thể xuống tay với cậu. Hắn nghĩ nếu hắn và cậu không rơi vào cảnh ngộ này. Thì hắn và cậu đã không như vậy.

Yêu và hận

Hắn không thể phân định rõ ràng.

Nhìn thấy ánh mắt hiền lương làn da trắng nõn đôi môi đỏ mọng của cậu hắn lại không thể ra tay làm cậu đau khổ thêm về thể xác. Nghĩ đến tình cảm của cậu dành cho hắn, nghĩ đến tình yêu hắn gửi cho cậu, và lần đầu tiên hắn cùng cậu bên nhau khi con tim trao nhau một nhịp đập hắn thật sự không nỡ...

[...]

"Park Ji Min"

Hắn gằng giọng quát hắn biết tình yêu là tình yêu đó là con tim còn lý trí nói cho cậu nghe mãi mãi người của Park gia chỉ có thể chết đau khổ và cùng cực. Mãi mãi níu kéo hắn lại yêu cậu nhiều hơn tốt nhất là chấm hết tại đây.

"Đổi ý rồi à!? Một tháng với anh quá dài phải không?"

"Ji...phải nó rất dài. Chúng ta kết thúc được rồi. Cậu đường cậu tôi đường tôi sau này ko ai nợ ai cậu ổn tôi ổn. Chúng ta...chia tay là tốt cho hai người."

"Chia tay...? Taehyung anh hận gia đình em...nhiều đến nổi lấy mọi thứ của em. Lấy tất cả từ người thân đến tài sản và giờ đến lúc bỏ rơi em rồi...em hiểu mà."

Jimin nói mà nước mắt bắt đầu rơi

"Ji...min...cậu...gia đình cậu tôi..."

"Em biết cả mà...đừng lừa em nữa...Taehyung anh hận em không?"

"Jimin anh..."

"Em hỏi anh có hận em không? Có yêu em không? Có ghét em không? Có cần em không?"

"Tôi...tôi ghét...cả gia đình cậu. Phải mẹ cậu, em cậu là do tôi giết. Họ đáng phải nhận như vậy."

"Sao anh không giết cả em?"

"T...ôi haha tôi phải để cậu đau đớn. Nghe rõ chưa. Tôi nhất định phải như vậy. Cậu tôi rất hận...hận cả nhà cậu. Nếu không phải cha cậu. Tôi đã có cha có mẹ để yêu thương, tôi cần cần lắm một tình thương. Cậu hiểu không? Còn em tôi...lúc mẹ tôi đang mang thai chính cha cậu. Ông ta đã nhẫn tâm hại chết mẹ tôi mặc mẹ tôi cầu xin ông ta không thương hại mà còn..." tự dưng những gì sắp nói lại nghẹn ẳng lại ở cổ. "Nhưng Park Jimin tôi có thể tha cho cậu. Cậu đi đi, chúng ta chấm hết. Cậu vui tôi vui. Xem như mối thù tôi trả xong mạng đã đền mạng. Tôi đã quá nhân nhượng rồi đừng có làm tới. Cậu đi đi!!!"

"Muốn em đi đến như vậy sao"

"đi"

"vâng...."

Chưa nói hết câu cậu đã ngã khụy xuống nền nhà cái lạnh lẽo của lòng đất xọc đến xé tan cái nhiệt độ ấm áp trong cậu. Cậu nghĩ chắc lúc này cậu sẽ được gặp gia đình mình. Đi nhanh một chút. Đỡ đau một chút...

-------
Còn nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro