C.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin được đưa vào bệnh viện, hắn ngồi ở ngoài đợi kết quả nhưng lương tâm không ngừng gào thét. Chiếc giày da không ngừng phát ra tiếng động, rồi đột ngột hắn ngồi phịch xuống, gục đầu và đôi tay cứ bấu vào nhau. Rốt cuộc hắn được những gì? Sau những cái chết, sau nỗi đau hắn gieo rắc cho Jimin hắn chẳng được gì ngoài sự đau khổ từ chính trái tim hắn. Cha cậu chết rồi, hắn xuống tay với mẹ và em cậu, hắn cập kè với người khác cốt lõi làm cậu đau. Nhưng càng như vậy tim hắn càng thắt lại cứ mỗi đêm thức giấc lại thấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại đang ôm mình. Mỗi lúc hắn đi cùng một cô gái cậu lại khóc. Mỗi nổi đau hay nụ cười của cậu đều liên quan đến hắn. Chỉ có lẽ hắn không hiểu cảm giác bản thân đối với cậu đó là gì.

.......

Trong cơn mê mang Jimin nghĩ rằng mình đã đi rồi thế giới bên kia đang chờ cậu. Taehyung à...cậu rất yêu hắn...đều đó jimin chưa từng phủ nhận. Nhưng cậu biết hắn chỉ có hận thù với cậu. Park Jimin đã đắc tội gì với Kim Taehyung? Đến cuối đời lại như vậy à...

------

Trở lại ngoài phòng cấp cứu Taehyung thấy sống mũi cay cay lòng đau như cắt tay hắn không ngừng run rẫy hắn sợ...mất cậu!

[Cạch]

"Bác sĩ"

"Cậu Kim!"

"Vợ...vợ...tôi cậu ấy...?"

"Đã qua cơn nguy kịch song vẫn còn hôn mê" Jeon Jin Young vị bác sĩ tài ba và cao siêu y ngừng một lát.

"Cậu Kim tình trạng sức khỏe của cậu Park vốn không tốt bệnh cậu ấy đang mắc bệnh ung thư máu, hiện đã vào giai đoạn cuối, tình trạng của Jimin vốn là không thể cứu được nữa. Cậu hãy chuẩn bị tinh thần."

"Bệnh...bệnh này rất nguy hiểm sao?" Giọng nói run rẫy có phần sợ hãi Kim Taehyung hắn không biết sợ là gì nhưng đối mặt với lần này hắn rất sợ. vì người trong kia chính nguồn sống của hắn.

"Cậu đến phòng tôi chúng ta trao đổi!"

Hắn cùng bác sĩ đến phòng riêng của căn phòng chủ đạo là màu trắng. Jin Young ngồi vào ghế hắn cũng yên vị. Jin Young vừa rót nước mời hắn vừa thở dài. Chưa bao giờ một người bác sĩ như y lại căn thẳng như thế

"Rốt cuộc căn bệnh đó là sao?"

"Thực ra đây là đều mà Jimin muốn giấu mọi người. Căn bệnh này Jimin đã chóng chọi suốt 2 năm nay. Tôi đã hứa là không nói nhưng thấy cậu ấy tự thân diễn trò sức khỏe ổn định. Tôi thật không cam."

Nhấp ngụm trà Jeon Jin Young nói.

"Ung thư máu là loại ung thư ác tính, xuất hiện khi cơ thể bắt đầu có hiện tượng bạch cầu gia tăng đột biến. Bạch cầu vốn đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể nên khi tăng số lượng một cách đột biến như vậy, nó sẽ bị thiếu thức ăn cũng như nguồn cấp dinh dưỡng, vì thế bạch cầu sau đó thường ăn chính hồng cầu – thành phần quan trọng của máu.Hồng cầu sẽ bị phá hủy dần dần, vì thế người bệnh khi mắc bệnh sẽ bị thiếu máu đến chết."

"CÓ THỂ CHẾT!?"

Hắn trợn tròn mắt hỏi Jeon Jin Young không nhanh không chậm hơi thở đều đều có phần tuyệt vọng.

"Cậu Jimin vốn bệnh tình quá nghiêm trọng. Thuốc giảm đau, tất cả mọi phương pháp đã hết tác dụng. Còn...Chết? Cậu Park vốn đã chết từ khi lấy cậu! Cậu nên biết với một ngời đau vè sức khoẻ họ cần có tinh thần, nhưng khi Jimin sống với cậu thì cậu ấy đã mất luôn hai chữ niềm tin để có thể sống. Chuẩn bị tâm lí. Một tuần nữa hoặc ít hơn một tuần đều không thể nói."

Câu nói đánh ngay vào nỗi đau của hắn nhưng hắn không nỗi giận cũng không quát tháo, chỉ trằm ngâm nghĩ ngợi. Hắn trở lại phòng bệnh của cậu phải nói là lê đôi chân mình đi trong một tâm thế tuyệt vọng.

Khi bóng hắn khuất dần, xa dần Jeon Jin Young thầm khẽ thở dày đôi mắt đợm u sầu của một kẽ bất cần chuyện đời...

"Rõ là yêu sau cứ trả thù. Một kẻ đau một người khổ Kim Taehyung làm mọi thứ người đau nhất lại là hắn. Tình yêu? Thật vớ vẫn..."

Đối với kẻ không có khái niệm YÊU là gì thì Jin Young có thể dễ dàng nói ra. Tiếc là y không biết đó không phải vớ vẫnvì họ yêu nhau là thật. Nhưng không thể nói y sai đúng là tình yêu phải nói rất khóc liệt, nhưng kẻ nào yêu nhiều thì đó là kẻ thua

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro