Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hiểu Nguyệt à...hình như mình say nắng rồi"
Đúng vậy, tôi đã thực sự say nắng, đâu ai có thể ngờ được rằng một người như tôi lại đi cảm nắng ai đó cơ chứ...
Tôi nhìn Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt cũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên
-" Đường Ninh, cậu bị sao vậy, cậu đang nói nhảm cái gì vậy...nè...bị bệnh à ?"
-" Không...mình không có sao, mình bị say nắng đó Hiểu Nguyệt à .Cậu tin được không, mình say nắng đó !!"
-" Say cái gì...ai...đứa nào ??"
-" Hoàng tử của mình trước mặt mình kia rồi Nguyệt Nguyệt à"
Dường như tâm trí tôi bây giờ chẳng suy nghĩ được cái gì nữa.Đầu óc trống rỗng...chỉ hiện lên hình bóng của người con trai ấy...
Rồi " tùng" tiếng trống trường vang lên
-" Ninh Ninh...chúng ta về lớp thôi"
Chân tôi bây giờ cũng chẳng thể bước nổi...Hiểu Nguyệt phải dốc sức kéo tôi về lớp
-" Từ hôm nay...các em sẽ là học sinh trường Hạ Thiên và là một học sinh của lớp 6A2"_ cô giáo chủ nhiệm của tôi nói.
Tôi cũng chẳng thèm để ý tới lời cô giáo nói...đầu óc cứ như trên mây
-" Đường Ninh...cậu có nghe cô nói không vậy ?"
-" Thưa cô...em đến muộn"
Giọng nói lạ phát ra từ ngoài cửa lớp. Tôi ngẩng đầu lên...thật lạ...tại sao lại là cậu ấy...sao lại trùng hợp đến thế ?.
Đúng vậy, đó là người mà tôi đã bị cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc ở sân trường
-" Ninh Ninh...cậu nhìn xem, cậu ấy nhìn cũng được đấy chứ "
-" À...ừ"__ tôi ậm à ậm ừ, không thốt được nên lời
-" Con trai con tên gì vậy ?"_ Cô giáo hỏi cậu ấy
-" Tôi tên Hà Hy Quân "
-" Được rồi, Hy Quân...em về chỗ ngồi đi "
Thì ra là cậu ấy tên Hà Hy Quân. Mặt đẹp mà tên cũng đẹp nữa là sao ! Trời ơi...mình phải sống sao đây...ahhh ~~
-" Bây giờ cô sẽ xếp chỗ nhé !"
-" Hiểu Nguyệt, em lên ngồi với Mạc Tâm đi. Còn Đường Ninh...xem nào...à...hay Hà Hy Quân ngồi cùng với Đường Ninh nhé !"
-"Thật sự không thể tin được...mình có nghe nhầm không, cậu ấy sẽ ngồi cùng mình sao ?"_ tôi cảm thấy rất bất ngờ
Ngơ ngơ ngác ngác một hồi...Quay ra đã thấy Hy Quân ngồi cạnh tôi, sao tim tôi lại đập mạnh đến thế, nó như muốn rơi khỏi lồng ngực tôi vậy. Mặt tôi đỏ ửng lên, tay chân run rẩy
-" Mình phải làm gì bây giờ ?"
Ngại quá, bản thân tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Cứ ngồi nuốt nước miếng, mồ hôi cứ thế toát ra
-" Đường Ninh...câun cho mình mượn cục tẩy một lúc được không ?"
Tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt đó, nó lấp lánh và đẹp đến kì lạ. Rồi giật mình
-" Hả...à...đây...tẩy nè...cậu lấy mà dùng"
Hết phần 2
Kin_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life#love