Liệu cậu có thích mình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trong tiết học ấy...tôi vẫn cứ đắm chìm vào vẻ đẹp của cậu. Hy Quân...không biết từ bao giờ, mình đã cảm nắng cậu mất rồi. Tối hôm ấy, tôi chẳng có hứng làm bài tập về nhà nữa, cứ nghĩ mãi về một hình bóng...haizz...làm sao để thôi nhớ cậu chứ ??. Cứ nằm suy nghĩ, không biết từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy Hy Quân...cậu ấy đang mỉm cười với tôi một cách trìu mến. Hy Quân đang đứng ở giữa cánh đồng hoa hướng dương -loài hoa mà tôi yêu thích nhất...cậu ấy gọi tên tôi "Đường Ninh"..."Đường Ninh".                                                                             -" Đường Ninh...dậy đi con, tới giờ đi học rồi mà sao còn nằm nữa".                                                               Aizzz...thì ra người gọi tên tôi trong giấc mơ là mẹ, không phải Hy Quân. Sao mẹ lại phá hỏng giấc mơ của tôi kia chứ ?? Quá đáng thật...nhưng khoan đã, chẳng phải hôm nay vẫn đi học sao    Thật mừng quá...lại được gặp Hy Quân rồi !!                                                                                                             Tôi chạy thẳng vào cổng trường nhanh như một cơn gió. Leo tận 4 tầng nhưng vẫn chẳng thấy mệt . Đứng trước cửa lớp, tôi chỉnh lại trang phục đầu tóc gọn gàng. Tim tôi bắt đầu đập rất nhanh, lại cảm thấy khó thở nữa...

Trước mặt tôi là Hy Quân, hôm nay tôi lại thấy cậu đẹp trai hơn hôm qua. Phải rồi...tôi đang yêu thầm nên mới thấy như vậy !!. Tôi ngồi xuống. Lại một giọng nói quen thuộc cất lên

-" Chào buổi sáng ! Ninh Ninh "

'Cậu ấy gọi mình là Ninh Ninh ư '?? Ngoài Hiểu Nguyệt...không có ai gọi tôi như vậy cả. Trái tim lại đập thổn thức một lần nữa...Rồi ngại ngùng đáp lại

" Ch...chúc...câ....cậu...buổi...s..sáng...vui...vui...vẻ "

-" Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ ? Hay là tại mình làm cậu thấy không thoải mái? "

-" À không đâu Hy Quân...chỉ là...à...ừm...cậu làm bài tập toán chưa ?? "

Hy Quân lại cười với tôi :" Mình làm rồi...lần sau cậu không cần gọi mình là Hy Quân đâu. Cứ gọi là Quân Quân được rồi "

-" Vậy Ninh Ninh đã làm bài tập toán chưa ?? "

Chết...nhắc bài tập toán mới nhớ. Chỉ vì đêm qua mải mê suy nghĩ về một người mà quên mất bài tập. Làm sao bây giờ ??. Tiếng trống đã vang lên, tiết học toán sắp bắt đầu mà tôi còn chưa làm bài nào ...aizzz...chết mất.

'Nghiêm'

-" Mời các em ngồi xuống. Tôi kiểm tra bài tập nhé, có em nào xung phong không. Nếu không có thì tôi sẽ gọi bất kì nhé !! "

 -" Hà Đường Ninh...mời em lên kiểm tra bài" 

-"Còn hôm nào xui như hôm nay không ??. Tôi còn chưa làm được tí tẹo nào, còn chưa cầm sách lên để đọc đề nữa. Ông trời không thương tôi rồi...đành vậy "

-" Thưa cô, em chưa làm bài tập cô giao..."

-" Cái gì ? Em đang đùa với tôi à. Em đang coi tôi như trò đùa đúng không ? Em làm mất quá nhiều thời gian của tôi rồi. 1 điểm...mau mau ra ngoài hành lang đứng cho tôi "

Tôi không sợ khi bị điểm 1 mà cái tôi sợ là Hy Quân đang nhìn tôi chằm chằm kia kìa. Tôi chỉ muốn chui xuống hố lúc ấy thôi. Chẳng còn mặt mũi nào dám nhìn Hy Quân nữa...

Giờ toán đã kết thúc, cái chân của tôi cũng mỏi lắm rồi , lại nóng nữa chứ !!. Tôi đang cúi xuống buộc dây giầy thì một bóng dáng nào đó đứng trước tôi. Ngước lên nhìn, ra đó là Hy Quân với nụ cười ấy. Cậu ấy cứ như người hùng vậy. Hy Quân đưa cho tôi cái khăn tay

-" Đường Ninh, khăn nè, cậu lau mồ hôi đi, đứng ngoài này chắc nóng lắm rồi !. Và lần sau nhớ chú ý lời cô giáo, làm bài tập đầy đủ nhé ! "

Hy Quân lại mỉm cười . Sao cậu ấy thích cười từ thiện thế nhỉ ??

-" Cảm ơn cậu nhé ! Hy Quâ...à không...Quân Quân "

Lại cái cảm giác đó...tim tôi không thể nào đập nhẹ hơn được. Hy Quân, tất cả là tại cậu, cậu đã đánh cắp trái tim của tôi rồi !!

Tối hôm ấy, sau khi soạn sách vở đầy đủ và chuẩn bị đi ngủ thì tôi chợt nhớ ra..mình còn cầm chiếc khăn tay của Hy Quân:" Mình còn phải giặt cái khăn để trả cậu ấy nữa...mà không ...mình có thể giữ lại chiếc khăn này. Mong rằng Hy Quân sẽ không nhớ "

Nằm trên giường và lại suy nghĩ vẩn vơ :" Hôm nay Hy Quân lạ thật, buổi sáng thì chào mình, lại còn hay cười , và còn đưa cái khăn tay này nữa. Chẳng lẽ...không không...sao có thể chứ ?. Một người như mình sao Hy Quân có thể thích được. Mà cũng có khả năng Hy Quân thích mình...hmm sao rắc rối thế nhỉ ?? "

Tôi cứ mãi phân vân như vậy...tự đặt câu hỏi rằng....Liệu Hy Quân có thích mình ??

Hết phần 3

Kin_Miêu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life#love