Chap 6: Buổi học nhảy đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 3:

Buổi học nhảy đầu tiên bắt đầu. Người lóng ngóng, người e dè, người chuyên nghiệp. Thầy giáo dạy nhảy tên là Chris. Thầy cùng với cô giáo Tracy dạy vô cùng nhiệt tình và vui vẻ. Mọi người đều vô cùng cố gắng học.

Mặc dù Vy Anh của chúng ta rất hoàn mĩ, rất tài năng, nói chung là rất tuyệt vời. NHƯNG... Cô không biết khiêu vũ! Long cùng Vy Anh tập nhảy 10 lần thì tới 9.5 lần cô dẫm lên chân anh. Mà anh cũng vô cùng kiên nhẫn dạy cho cô.

- Nào, bước sang phải. 1... 2... Ouch!, anh kêu lên.

- Xin lỗi, anh có sao không?, cô lo lắng hỏi.

- Không sao, chúng ta thử lại nhé!, anh nhẹ nhàng nói.

Và cứ như thế, tình cảnh ấy lặp đi lặp lại suốt buổi học nhảy. Dường như, ác cảm của cô đối với anh cứ thế dần dần tan biến.

7h20'...

- Alright guys, you all have been working very hard. You guys can go and have dinner now!, thầy Chris nói với mọi người.

Anh nắm lấy tay cô, kéo đi về phía canteen. Cô cứ ngơ ngẩn để anh kéo đi không hề phòng bị. Cô nghĩ mãi về lúc tập nhảy. Cô chưa từng thấy anh dịu dàng, kiên nhẫn như thế. Có phải vì 2 người quá hay cãi nhau nên cô không thể nhìn ra điểm tốt của anh?

- Cô ăn gì?, anh hỏi, quay sang phía cô. Cô vẫn đang ngẩn ngơ.

- Có nghe thấy tôi nói gì không thế?, anh lo lắng, khua tay loạn xạ trước mặt cô. Cô gái này hôm nay sao lạ thế nhỉ?

- Này! Cô không trả lời là tôi hôn cô đấy!, anh nói. Chắc là phải tỉnh táo lại rồi chứ. Nhưng anh đã nhầm. Cô vẫn đờ người ra.

Anh kề sát người cô, ôm cô vào lòng. Cô để tay sau gáy cô, cúi đầu xuống. 5 mm... 4 mm... 3 mm... 2 mm... 1 mm... Anh hôn cô. Cô cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm, ướt ướt ở môi mình. Không chỉ vậy lại còn rất ngọt nữa. Cô vòng tay qua cổ anh, chìm đắm trong nụ hôn ấy. 2 người cứ thế hôn nhau trước quầy bán đồ ăn. Lũ bạn học ở phía sau bàn tán xôn xao:

- Lâu chưa?

- Mấy phút rồi?

- Èo, 5 phút rồi. 2 đứa này trâu thật.

- 6 phút. Bọn mày ơi tao đói.

- Im im. Lâu lắm mới có phim tình cảm miễn phí!

- Buông chưa?

- Ê, iPhone đâu? Lôi ra đây quay nhanh lên!

Cảm thấy cô gần như tắt thở, anh buông cô ra. Mặt cô đỏ ửng, mắt long lanh, đôi môi sưng đỏ anh vừa thưởng thức qua. Đây không phải là lần đầu tiên anh hôn con gái, nhưng chưa bao giờ anh lại chìm đắm như vậy. Môi của cô, thật ngọt. Cô ấp úng:

- Tôi... Tôi xin lỗi. Dù sao... Chắc là... Đây... Đây cũng không phải lần đầu tiên anh hôn con gái mà!, giọng cô nhẹ nhàng. Nhưng tại sao anh lại cảm giác như cô rất khó chịu khi nói câu ấy.

Đúng! Cô rất khó chịu. Cô không thể tin được mình lại để cho anh hôn. Anh có bao nhiêu bạn gái, có bao nhiêu kinh nghiệm? Cô không thể. Không thể dính dáng tới anh. Phải tránh xa trước khi trái tim mình rơi vào tay giặc. Và cô rời khỏi canteen. Anh vẫn chạm tay lên môi mình. Ngẩng đầu lên, bóng cô đã khuất sau cánh cửa canteen. Anh đuổi theo.

Cô ngồi trên ghế đá ở khu vườn hoa sau trường. Ánh mắt mông lung nhìn về phía cây hồng đỏ. Anh dừng bước.

Cô cảm nhận được anh đã đến. Cô cũng biết anh đã đuổi theo cô. Chỉ là cô không thể bình tâm được. Tại sao, cô lại để cho anh hôn? Tại sao, cô lại thích nụ hôn của anh?

Anh lên tiếng:

- Tôi xin lỗi.

- Cũng không phải lỗi của anh mà!, cô cười nhẹ, Anh có thể nghe tôi giãi bày tâm sự một chút được không?

Anh gật đầu.

- Tôi sống với bà ngoại từ lúc mới sinh đến hết tiểu học. Tình cảm của tôi đối với bà ngoại cũng vì thế mà rất tốt. Bà ngoại luôn rất hiền lành còn tôi thì rất bướng bỉnh.

Ánh mắt cô vẫn luôn hướng về phía cây hồng. Cô không nhìn anh. Anh có cảm giác, bà ngoại của cô, cũng có liên quan đến cây hồng này.

- Cho đến năm lớp 7, tôi bị tai nạn. Lúc đó, tôi cùng bà ngoại đang trên đường về quê. Bà đang tết tóc cho tôi. Bà đã nhìn thấy chiếc xe tải đang lao về phía chúng tôi. Bà đẩy tôi ra. Tôi giữ được mạng sống nhưng bà đã mất. Và sau đó, trong chuyến du lịch lớp, tôi lại bị tai nạn vì cứu bạn mình. Tôi đã không khoẻ, nhưng vẫn cố cứu Nam. Cũng vì thế, không chỉ bị tai nạn, tôi còn bị mất trí nhớ. Nhưng mà có rất nhiều thứ tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Chỉ có một ký ức rất quan trọng với tôi thì tôi lại không nhớ được.

Cô quay ra nhìn anh. Anh ngồi bên cạnh cô, chống cằm, nghiêng đầu nghe cô kể chuyện. Rồi bỗng nhiên anh ngồi thẳng dậy, ôm lấy cô.

- Anh làm gì thế?, cô vội vàng hỏi.

- Cô khóc đi! Tôi biết cô muốn khóc mà!, anh nói.

Ngày hôm ấy, họ bỏ nửa buổi học. Vy Anh lặng lẽ ôm anh, khóc nghẹn ngào. Cô rất nhớ, rất nhớ bà ngoại. Nước mắt thấm ướt đẫm vai áo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro