Chap 7: Điều không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Anh thực sự không thể hiểu nổi, mối quan hệ giữa cô và Hoàng Long là gì nữa. Họ không còn cãi nhau hay chí choé ầm ĩ như trước. Mà cô cũng không còn cau có với anh. Mỗi buổi tập nhảy, cô đều vô cùng cô gắng làm theo lời anh chỉ dẫn. Bữa tối của cô đều là anh nấu và chuẩn bị cho.

Mỗi lần tập nhảy cô đều vô cùng mong chờ.

Mỗi lần ngồi ngẩn ngơ một mình cô đều nhớ đến nụ hôn của anh.

Cô rất thích đồ ăn anh nấu.

Cô rất thích anh chăm sóc cô.

Nhìn thấy anh đi cùng người con gái khác dù chỉ là bạn bè bình thường cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Chẳng lẽ, cô yêu anh rồi? Cô giao nộp trái tim của mình sớm thế sao? Mà, anh ta chắc cũng không thích cô đâu! Anh ta có bao nhiêu bạn gái rồi, đâu đến lượt cô! Tình yêu đơn phương này, để cô tự mình quên đi.

Phương Yến cùng Yến Nhi nhìn cô bạn ngồi trầm tĩnh suốt nửa tiếng không nói câu nào liền không thể chịu nổi.

- Ê, bồ bị làm sao thế? Ma nhập à?, Phương Yến lo lắng hỏi, vẫn mang theo vài phần châm chích.

- Không có đâu bồ ơi! Có khi, lại nhớ tới anh nào ý! Có phải Hoàng Long không bồ?, Yến Nhi cười cười.

- Thế nào là yêu?, cô quay qua 2 bà bạn, hỏi một câu vô cùng... ngớ ngẩn.

- Bồ mà yêu là một vấn đề quan trọng cấp quốc gia, vươn xa ra vấn đề thế giới. E hèm... Bồ yêu Long rồi hả? Mấy hôm nay thấy 2 người tình cảm lắm mà!, Phương Yến nói.

- Yến, bồ có lý đó!, Yến Nhi cười cười.

- Hai bồ đừng có trêu tôi nữa mà!, cô đỏ mặt.

- Thôi, Nhi, đừng trêu nó nữa! Mà, bồ thích Long thật hả?, Yến nghi hoặc hỏi.

- Ừ thì..., cô ấp úng, Tôi rất thích ăn bữa tối anh ấy chuẩn bị cho tôi, 2 người cùng nhau ăn tối, mong chờ buổi học nhảy, khó chịu khi Long đi cùng những đứa con gái khác...

- Thế là bồ yêu rồi!, Nhi kết luận.

- Vy Anh của tôi ơi!, Yến kêu lên, Bồ nghĩ xem Long thật lòng với bồ được bao lâu? Hắn ta thay người yêu như thay áo ý!

- Đó là lý do tôi trầm mặc mà!, cô than thở.

Nhi lỉnh ra ngoài, nhắn tin cho Long: Đi vào trái tim nàng thành công, đã lung lay. Chuẩn bị tỏ tình lãng mạn >,<. Anh vừa tắm xong, bước ra nhìn thấy tin nhắn thì cầm lên. Xem ra, Vy Anh của anh đã cảm động rồi!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau...

- Anh gọi tôi ra đây có việc gì?, Yến cau mày khó chịu hỏi Long.

- Tôi biết là cô không ưa gì tôi, nhưng tôi mong cô hãy tin tưởng giao Vy Anh cho tôi! Tôi sẽ không để cô ấy phải chịu bất kì đau khổ nào!, anh nắm chặt tay lại khẳng định.

- Anh chắc chắn được bao lâu? 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng? Vy Anh không thể chịu bất cứ đau khổ nào!, Yến nói.

Anh biết mình sẽ không thể thuyết phục được Phương Yến nếu như không kể ra tất cả mọi chuyện. Anh bắt đầu từ lúc anh và cô còn là 2 đứa bé, cho đến lúc anh phải rời đi, cô bị tai nạn. Yến lặng yên nghe anh kể. Đến cuối cùng, Yến chỉ nói:

- Tôi tạm thời tin tưởng anh, nhưng cũng không có nghĩa là tôi ủng hộ anh!, rồi rời đi, bỏ lại anh một mình trong vườn hoa. Nhi từ trong bụi cây nhảy ra, tỏ vẻ thông cảm với anh:

- Yến chính là chị cả trong 3 đứa tụi tôi đó! Lấy được lòng tin của nó không dễ đâu! Nó còn bảo Tiểu Anh của tôi tránh xa anh ra mà!

- Nhưng cô ấy cũng có lý. Dù sao thì... Tôi cũng sẽ không để Vy Anh chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa!, anh nhẹ nhàng nói rồi bước về phía ký túc xá. Nhi đứng ở đó, gãi gãi đầu: " Mấy ông bà này bị làm sao dợ? Thôi, đi tìm Tuấn Anh, hihi!" Nghĩ xong, Nhi nhảy chân sáo chạy đi tìm Tuấn Anh, mà không biết có một người con trai vẫn luôn thầm theo dõi cô với trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt lại. Quân biết Nhi sẽ không bao giờ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro