8. Khả năng của người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Penguin, sao cậu lại nghĩ rằng tôi đã giết thầy Corazon?"

"Vì khi thầy ấy trút hơi thở cuối cùng cậu đã ở bên cạnh. Tôi đã thấy cậu chui vào chiếc rương đầy châu báu rồi được một số tên cướp mang đi. Chẳng phải cậu biết rằng chúng sẽ mang cậu rời khỏi nơi sắp đổ sập sao, đừng giả vờ nữa"

"Cậu nói vậy là sao? Đúng thật là tôi có bên cạnh khi thầy ấy chết nhưng tôi không giết thầy ấy!"

"Sao cậu chắc vậy? Có thể cậu không tin nhưng tình bạn suốt 4 năm của chúng ta là thật, thú thật thì tôi chưa từng nghĩ rằng cậu chính là kẻ sát nhân"

"Tôi không giết người, tôi muốn nói cho cậu biết toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm đó nhưng xin lỗi. Tôi không muốn cậu bị cuốn vào vòng xoáy đen tối này"

Tôi thật lòng không muốn cậu ta gặp nguy hiểm chút nào. Cậu ấy có hiểu điều đó không?

Tôi không rõ nữa, cậu ta gần như nhìn tôi như một kẻ nói dối. Tôi hiểu mà, trong cái thế giới này thì sự giả tạo dễ thấy hơn là sự chân thành, những lời dối trá thường được bao người phát ra từ miệng của họ một cách tự chủ. Tôi chẳng biết vì sao nữa, có lẽ sự u sầu đã lan tỏa suốt nơi này rồi.

"Nói chuyện vậy đủ rồi, tôi không muốn nghe cậu nói gì nữa. Nhất là khi cậu đã khiến tôi nhận cái kết cay đắng!"

Penguin hằn giọng với tôi và bỏ vào phòng ngủ trước khi tôi kịp nói thêm. Cậu ta có vẻ giận tôi vì đã giấu mọi chuyện? Hay là cho rằng tôi cố tình dựng chuyện đánh lừa cậu ta về sự việc năm đó? Tôi chẳng biết nữa, điều tôi lo lắng chính là liệu tình bạn suốt 4 năm qua chúng tôi có thật sự là thật hay không?

"Chú Cora ơi, cháu mệt mỏi quá..."

"Chú Cora là ai vậy Trafalgar - kun?"

Nico - ya bất ngờ đứng trước mặt tôi khiến tôi cảm giác như mình luôn ở trong tầm kiểm soát của chị. Lần trước cũng vậy, lần này không khác gì mấy. Điều này chỉ khác ở chỗ trước đây tôi là người bị sốt còn lần này chị mới là người không khỏe.

"Chị đang sốt 40 độ đấy! Chị không được ra đây đâu!"

Tôi gắt ngay khi chị không nghe lời dặn của tôi mà chạy tới tận khu vườn bí ẩn của trường. Nơi này là nơi tôi thường nằm suy nghĩ một mình khi đêm về. Tôi cảm thấy mùi hương của nơi này rất dễ chịu và đưa sự yên bình ít ỏi trong cuộc đời tôi cũng đến đưa tôi vào giấc mông.

"Chị không thấy em bên cạnh nên mới đi tìm mà"

Robin mắt rưng rưng nhìn tôi trông đáng thương tới đáng yêu. Tôi chưa từng thấy khía cạnh này của chị. Robin tôi biết là một người nghiêm túc và lạnh lùng. Nhớ hồi mới gặp nhau tôi đã cứng họng khi nói chuyện với chị giờ thì khác rồi. Tôi lại mới thấy một Robin yếu đuối vì sự thất bại liên tiếp suốt ba năm liền được tôi kề bên chăm sóc. Giờ đây sự đáng yêu của chị lại dành cho tôi, thật khiến người ta muốn yêu thêm mà.

"Em xin lỗi, nhưng chị cũng không nên tự ý ra đây chứ. Chúng ta về thôi"

"Ừm. Em cũng không nên thức khuyu đâu"

"Được rồi, chị uống thuốc rồi ngủ đi"

"Cảm ơn em luôn bên cạnh chị. Thật ra chị chờ em để được uống thuốc đó chứ"

Nico - ya phồng má giận dỗi với tôi, thật đáng yêu! Tôi nhìn chị vậy mà phì cười, đưa nhẹ hai ngón tay lên trán chị ấn nhẹ.

"Thôi chị đừng xạo nha. Em để sẵn thuốc rồi mà, đúng là người nói dối!"

"Chị không nói dối!"

Robin nói rồi đắp chăn kín mặt ngủ ngay lập tức. Tôi ngồi đó 15' kiểm tra nhiệt độ chị ổn thì mới quay về phòng ngủ. Tôi ngáp ngắn ngáp dài mở cửa chưa kịp phòng bước vào thì bị ai đó kéo đi đâu đó.

_ Ai ai vậy? _ tôi dùng phép thuật để thoát ra nhưng người này mạnh quá

"Khơi tốn sức, cậu không thoát được phép thuật trói buộc của tôi đâu"

"Tôi nhận ra cậu rồi đó Shachi, thả tôi xuống!"

"Còn lâu, đêm nay cậu không thể ngủ được đâu"

" Thôi nào, tha cho tôi đi"

"Cậu nghĩ sao vậy?"

Shachi đưa tôi tới tận tầng hầm của lâu đài phía tây. Nơi này là một nơi nguy hiểm và bị cấm cửa từ mấy năm trước, nếu không có thìa khóa do hiệu trưởng Sengoku giữ thì không thể vào được. Shachi là một ngoại lệ vì cậu ta là người có phép phòng thủ mạnh nhất nơi này.

"Cậu đưa tôi vào đây làm gì?"

"Vì tôi muốn cho cậu biết một sự thật"

Cậu ngồi xuống thắp lên một ngọn lửa mập mờ đủ để chúng tôi khuôn mặt người đối diện. Dưới ánh đèn mờ tôi thấy rõ điểm tối bên trong cậu dù trước đây tôi chưa từng thấy.

"Cậu biết quá khứ của chúng tôi chứ?"

"Trước đây cậu nói rằng các cậu bị mất cha mẹ từ khi còn nhỏ..."

"Đúng nhưng chưa đủ. Mọi chuyện bất thường đều bắt nguồn từ đây"

Shachi gõ cộc cộc vào bức vách gỗ ẩn ý. Câu chuyện tiếp theo của cậu khiến tôi ngỡ ngàng. Penguin và Shachi mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được một nhà khoa học của vương quốc Germa đưa về. Cả hai đã nghĩ rằng mình sẽ được sống một cuộc đời xung túc ấm lo ai mà ngỡ phía trước là địa ngục.

Chủ nhân vương quốc Germa khi đó là Vinsmoke Judge, từng hoạt động với vai trò nhà khoa học cùng thiên tài Vegapunk. Sau khi đánh ngất cả hai thì hắn đưa hai người họ vào để tiêm những hoạt chất khiến họ không còn là người bình thường nữa.

"Có phải đôi mắt đặc biệt của Penguin là nhờ vậy?"

"Đúng. Và tôi cũng có một khả năng đặc biệt khác, có thể cậu sẽ biết đó là màn chắn"

"Thảo nào tôi cứ thắc mắc tại sao cậu lại có phép phòng thủ mạnh hơn cả thầy hiệu trưởng"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro