9. Sự dằn vặt từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không phải cậu may mắn thì có lẽ giờ đây cậu không còn ở đây đâu Law à"

Câu nói của Shachi khiến tôi suy ngẫm suốt mấy ngày nay. Quả thật nếu khi đó không phải Penguin không nhớ ra vỏ kiếm của tôi rơi ngay gần đó để tôi dùng năng lực và ghim điện vào cậu ta thì tôi chết thật. 

Khoảng khắc Penguin nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có cảm giác thứ gì đó hút cạn sinh lực của mình vậy, chân tay tôi như muốn ngã khuỵu xuống. Tôi không rõ vì sao mình lại đủ liều lĩnh để nghĩ ra kế hoạch ấy nữa. Penguin chỉ sơ hở một khắc duy nhất là khi đang tập trung sức mạnh vào con mắt ấy tôi không nghĩ rằng mình có đủ thời gian để khống chế cậu hay không hay tôi sẽ tiêu tùng trước đó.

Kết quả thì như đề cập ở trên, tôi thắng một cách không xứng đáng chút nào. Tôi cảm thấy hổ thân với bản thân và với Nico - ya nữa. Đáng ra người thất bại không chỉ có chị ấy mà còn có cả tôi nữa, vâ mà...

"Trafalgar, em nghĩ gì thẫn thờ vậy?"

"Huh? À không, em đang nghĩ xem chúng ta cùng cấp bậc thì có thể thường xuyên đi làm nhiệm vụ cùng nhau không nhỉ?"

"Có thể đấy, vì chúng ta cũng có năng lực hợp nhau nên chị nghĩ chúng ta sẽ được giao nhiều nhiệm vụ giống nhau đó"

Nụ cười của chị lại xuất hiện trên khuôn mặt sáng chói của chị. Chị thật xinh đẹp mà! Tôi mải mê ngắm nhìn chị tới mức không thể cử động cơ miệng ngay để trả lời chị.

"Chị đã đỡ sốt nhưng vẫn cần phải theo dõi. Chị đừng có lén em đi tập luyện để lại bị thương đấy nhé!"

"Nhưng chị cần phải đứng lớp chiều nay vì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một dạng phép mới. Chị e là mọi người sẽ khó khăn trong việc thành thạo nó..."

"Chị lo gì chứ? Em giờ cùng hạng với chị đấy!"

Giờ đây tôi như vị cứu tinh của chị lúc này. Chị quên mất là tôi đã hoàn thành lời hứa và thăng hạng nên giờ tôi cũng cùng cấp với chị. Ánh mắt chị ban đầu có bất ngờ, có an tâm, có trìu mến nhưng lại chuyển thành sự u sầu, sự buồn bã, và sự thất vọng.

Tôi thật ngu ngốc! Tự dưng tôi nói vậy để làm gì chứ!? Để chị nhớ lại nỗi buồn đó sao? Tôi đúng là một tên tồi tệ nhất! Tôi luôn cho rằng thế giới này bất công với mình nhưng chính tôi mới chính là kẻ khiến mình đi vào ngõ cụt nhiều nhất.

Tôi là người vô tình đã đẩy chú Cora đến cái chết. Tôi là người tự trói buộc mình trong hận thù với Doflamingo dù cho chú Cora luôn muốn tôi sống thật thoải mái với những gì mình muốn nhưng tôi lại chẳng thể làm điều đó. Tôi là người khiến người tôi yêu tới sống đi chết lại phải buồn lòng. Tôi thật đáng chết mà!!

"Em sao vậy Trafalgar?"

Nico - ya nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi thật tệ vì khiến chị phải lo cho mình hơn là đau vì nỗi buồn của chị. Tuy vậy, không hiểu sao tôi lại thấy vui tới lạ. Tôi đang được người mình yêu quan tâm và sự quan tâm ấy có thể khiến chị quên đi nỗi buồn?

"Em không sao Nico - ya. Nếu chị muốn thì chiều nay chị tới lớp cũng không sao"

"Thật sao? Em thay đổi quyết định rồi hả?"

"Đúng vậy. Em đã nghĩ lại, có lẽ em vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong việc làm trợ giảng. Với lại để chị một mình em cũng thấy lo lo"

"Em đừng có coi chị là trẻ con chứ!"

Nico - ya giận dỗi đáng yêu ghê chưa, đúng là biết cách làm nũng mà. Chị có vẻ thích được tôi xoa đầu thì phải, mỗi khi tôi làm vậy chị sẽ lại cười thật tươi.

Trước đây chị nói rằng tôi là sự ưu tiên của chị nên tôi có phải người duy nhất được phép thấy mặt này của chị không? Ở bên cạnh nhóm Mũ Rơm tôi nhận ra chị là một người khá lạnh lùng và trầm tính, đôi khi chị cũng tham gia những cuộc vui của họ nhưng luôn có một ranh giới nhất định. Tôi dám cá là chưa ai khác ngoài tôi được như vậy đâu.

Sao... tôi cảm thấy mình lạ quá?

Tôi có xứng đáng nhận được sự may mắn này hay không? Hết lần này đến lần khác tôi được cứu rỗi mỗi khi tôi tuyệt vọng trong khi đó những người tốt hơn tôi thì luôn chịu sự bất công. Có phải tôi sẽ chịu nhiều đau khổ về sau thay cho lỗi lầm của tôi ở quá khứ?

"Chú Cora ơi cháu không biết tương lai sẽ ra sao nữa... Cháu và cô ấy có tới được với nhau không...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro