Hổ con - Mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn là một dòng luẩn quẩn khi còn là người lạ vô tình gặp nhau, chào hỏi, mến nhau, yêu nhau, chán nhau, chia tay và trở thành người lạ...

Lãnh Đan Tâm chính vì vậy mà luôn không quan tâm đến bạn khác giới, cô cho rằng tình yêu thật vô nghĩa. Cô luôn hờ hững với mọi mối quan hệ nhưng thật ra thì cũng có mấy ai thích cô đâu, những người bạn xung quanh cô toàn ghét bỏ cô. Nói là không có bạn cũng không hoàn toàn chính xác thế nhưng cô chỉ coi anh chàng này chẳng khác hơn một kẻ chống đối chứ bạn bè gì với anh, đấy chính là Phong Ngạo Vương một tên đầu gấu chính hiệu, trong trường cấp 3 'Quân Hùng ' này anh có thể được xem là đại ca
Thế mà con nhỏ Lãnh Đan Tâm này ba lần bảy lượt làm anh bẻ mặt trước đàn em của mình, thế nên anh cũng không hề có cảm tình tốt đẹp gì với cô.

Từ khi gặp cô khi mới lên cấp 3 Phong Ngạo Vương đã ghim lòng thù hận. Chuyện là ngày đầu năm khai giảng :

Trong một buổi sáng trong lành của ngày mùa thu, Phong Ngạo Vương phóng chiếc môtô thắng 1 tiếng 'két' trước cổng trường cấp 3 Hùng Quân khiến bao người chú ý tập trung ánh nhìn vào anh, khi anh tháo chiếc nón bảo hiểm xuống khiến cho các ánh mắt ấy cuồng nhiệt hơn. Phong Ngạo Vương vốn là công tử con nhà giàu, lại đẹp trai anh tuấn nên khi nhìn thấy anh đương nhiên là ai cũng đem lòng mến mộ.

Bước vào trường với bao ánh nhìn của những nữ sinh anh cũng không thèm ngó ngàng, trơ cái bộ mặt lạnh như băng mà bước vào. Ấy thế mà chính cái bộ mặt ấy đã khiến bao người phải say đắm.

" Ây da "tiếng động phát ra từ một cú va chạm.

" mắt mũi để sau gáy à " Phong Ngạo Vương bực tức, tưởng chừng người kia sẽ đáp lời mình nên nhìn cô chăm chăm

Thế nhưng trái lại cô không hề biểu cảm gì mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Phong Ngạo Vương, rồi bước đi thản nhiên.

Nếu chỉ là như vậy mà oán hận cô thì anh chắc là người nhỏ nhen rồi. Nhưng anh chẳng phải loại nhỏ nhặt này. Khi thấy thái độ trơ trơ của cô anh liền nhìn theo quát " mẹ kiếp! Sáng sớm đã gặp thần kinh ".

Cô nghe xong cũng cứ thản nhiên mà đi. Thái độ của Lãnh Đan Tâm thật khiến người ta tức chết mà, đừng nói chi là một thằng đầu gấu quen làm đại ca.

" cô bị điếc à! Con mẹ nó!" Phong Ngạo Vương tức tối chạy lại túm đầu lôi ngược ra sau. Với sức mạnh của anh thì việc hạ gục một cô gái chỉ là chuyện dễ dàng. Lãnh Đan Tâm trợn tròn mắt nhìn anh, nét mặt có vẻ bực bội, đôi mày cô nhíu lại tỏ vẻ đau. "mày còn bị câm nữa à" anh thừa dịp lấn tới, lần này anh kéo về sau mạnh hơn làm cô khổ sở đầy đau đớn.

"sau này mà mày còn như thế thì đừng trách"- Phong Hạo Vương trừng cô một cái rồi thả cô ra. Nhưng vừa thả đã bị cô ' phập ' một cái vào bàn tay ( đến giờ còn in dấu) làm anh đau điếng la ai ải " mày là chó hay sao mà cắn hoang ". Lời nói hại cái thân, vừa đứt câu anh lại bị 1 cú đá mạnh vào chân khiến anh co chân la á. Tiếng động phát ra làm mọi người chú ý nhìn về phía hai người, vì giữ hình tượng một thằng con trai, anh không la hét nữa, la lết cái chân sụi lơ bước đi, trên bàn tay còn rươm rướm máu.

Đan Tâm thấy mọi người nhìn mình chỉ chỉ trỏ trỏ cũng không quan tâm, bước đi.

Người ta nói hễ có duyên với nhau thì dù đi đâu cũng gặp lại, trường hợp của Lãnh Đan Tâm và Phong Ngạo Vương thì lại là nợ nần. Ngạo Vương lê từng bước khổ sở bước vào lớp, do chân đau nên anh đi rất chậm, vừa vào lớp thì đã thấy cô Tần đang luyên thuyên nội qui học sinh, cô Tần này là Tần Tử Kỳ mới ra trường và nhận lớp lần đầu, là con nhà tài phiệt nhưng do không thích công việc của cha mình nên cô chi sài rất hoang phí. Thấy Ngạo Vương vào lớp trễ cô Tần tỏ vẻ không hài lòng " em làm sao lại vào trễ ?"

" Là tại bị chó hoang không giáo dục cắn điên " câu nói của Ngạo Vương khiến các bạn trong lớp thích thú cười rần. Cô Tần thấy vậy bảo anh về chỗ. Vừa bước xuống chỗ trống anh đã gặp người quen, người quen mà anh vừa mới gặp. Lãnh Đan Tâm ngồi một mình nhìn chăm chú trên bảng, mặt không biểu lộ thứ cảm xúc gì. Ngạo Vương thấy sắp có họa vì lời nói lúc nãy nên đứng đó nhìn cô không rời mắt, không dám vào ngồi.

" Phong Ngạo Vương sao em còn đứng đó mau vào chỗ Đan Tâm ngồi " cô giáo Tần nhắc nhở. Vừa nghe 3 từ 'Phong Ngạo Vương ' cả lớp lại xì xào

"này có phải Phong Ngạo Vương chính là...","có phải là con của trai duy nhất của tập đoàn Phong Tín không?","chẳng phải tập đoàn nổi tiếng nhất nhì thành phố đó ư?",".......". Một loạt bàn tán về anh dậy lên.

" các em trật tự " cô Tần la lớn để ổn định. Ngạo Vương bước vào bàn thản nhiên ngồi xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa anh và cô thế nhưng trong thâm tâm anh lại đếm ngược ' 3....2........1....?!?' có chuyện gì với con nhỏ này sao chẳng những không tháo quát mà cứ nhìn nhìn cái bảng nãy giờ. Đan Tâm chính là người như thế không quan tâm những chuyện ruồi nhặng này. Với thái độ đó thật làm người ta muốn tức điên - nếu tôi ghét bạn tôi sẽ không nói xấu bạn hay đánh bạn mà tôi sẽ không quan tâm đến những hành động của bạn bởi bạn có tồn tại hay không tôi cũng không quan tâm thì những gì bạn nghĩ về tôi là vô nghĩa, tận cùng của sự ghét bỏ chính là " I don't care ". Thái độ của Lãnh Đan Tâm cứ trơ trơ như thế làm Phong Ngạo Vương điên tiết lên được.

Thế là từ ngày đó Phong Ngạo Vương luôn tìm cách bắt nạt Lãnh Đan Tâm. Có lần cả lớp bầu lớp trưởng, ai nấy đều nhìn xuống bàn bởi làm lớp trưởng rất cực khổ, cả lớp phạm sai gì lớp trưởng đều là người gánh đầu tiên, mọi hoạt động của trường lớp trưởng phải phụ trách quản lí và phải chịu trách nhiệm, hàng tuần phải đi làm báo cáo tổng kết,...làm lớp trưởng chính là làm tấm bia đỡ đạn. Trong đầu Ngạo Vương lúc này là một âm mưu to lớn, trong lúc mọi người im lặng anh đứng lên "hay là để chức lớp trưởng cho bạn Đan Tâm làm đi cô bạn ấy rất hiền lại học giỏi nữa ".

Đang trong tình trạng chỉ mặt chờ tử bỗng có một đứa thế thân thế là cả lớp hùa nhau " đúng vậy á cô ","cô nên để bạn Đan Tâm làm lớp trưởng ","bạn Đan Tâm làm lớp trưởng còn gì tuyệt vời bằng","........"

Thấy cả lớp đều nhất chí như vậy, lại là lần đầu làm chủ nhiệm chưa có kinh nghiệm Tần Tử Kỳ nhanh chóng đồng ý " vậy Đan Tâm em làm lớp trưởng nhé !"

" Dạ cô " Đan Tâm lễ phép đáp nhưng gương mặt chẳng biểu lộ niềm vui sướng hay tức tối gì, gương mặt của cô cứ như tượng sáp làm cô giáo trẻ có vài phần áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro