Khởi đầu là một sự bắt đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thanh thoát, Đan Tâm đã đảm nhận vai trò lớp trưởng này đã được gần 3 tháng. Ba tháng không phải quá dài, mà cũng không phải dễ dàng trôi qua, ngày nào cô cũng bị ức hiếp, cô giáo bảo thu vở bài tập thì là có người không chịu nộp, ngày nào trên bàn cũng đầy chữ ' biến đi con câm kia ',' chết đi! Mầy sống chật đất đấy!! ',...mà cốt cán của chuyện này không ai khác chính là Phong Ngạo Vương.

Nhưng cũng tại Lãnh Đan Tâm ngoại trừ đọc bài thì không bao giờ hé miệng, thu bài tập cũng chỉ nói 1 câu vỏn vẹn " cô thu bài tập ", hằng ngày bị bắt nạt cũng không tỏ thái độ gì, gương mặt cứ trơ ra khiến những đứa bắt nạt cô nổi khùng, muốn hành hạ tới khi nào không còn trơ cái mặt ấy ra mới thôi.

Một lần đang trong giờ tiếng anh của thầy Tô Di Bảo :

" Lãnh Đan Tâm đọc câu hỏi và dịch ra cho các bạn biết " thầy Tô tay đang cầm phấn viết loáy hoáy vài chữ trên bảng nhìn xuống rồi nhìn lên bảng.

' Bụp ' âm thanh phát ra từ cú ma sát giữa hai vật thể là đầu thầy Tô và 1 viên phấn, dây hướng tâm hoạt động theo phản xạ không điều kiện, quay đầu xuống cả lớp, tháo kính xuống, nhíu mày lại, mắt lóe tia lửa, đầu bóc khói bừng bừng " là em nào đã làm hả?! "

Bỗng cả lớp tay chỉ về 1 nơi, mắt hướng duy nhất 1 chỗ " Lãnh Đan Tâm là em làm sao?" thầy Tô trừng mắt nhìn Đan Tâm đang đứng mặt ngơ ngác, mắt tròn xoe, từ trong cổ họng phát ra giọng hàn băng nghàn năm một câu nói không chủ vị hay kính ngữ " không có "

Chính cái thái độ trơ trơ cùng với câu nói của cô như tiếp thêm dầu vào lửa. Ngọn lửa trong người thầy Tô như bùng cháy lên "em được lắm? Có biết tội vô lễ với giáo viên nặng thế nào không? "

" không biết và cũng không làm " hình như cô gái này hơi coi thường thầy cô rồi, cách nói chuyện không đầu không đuôi nhanh chóng được thầy Tô tiếp nhận từng chữ một khắc sâu. Thấy thế mấy đứa ghét cô lại lấn tới " thầy là phải phạt lớp trưởng để làm gương cho lớp ". Cơn tức giận đã khiến cho ông thầy không còn đủ minh mẫn để phân tích đúng sai, khi nghe thể hợp ý mình như vậy thầy Tô liền bảo " kết thúc tiết 5 ở lại gặp tôi "

Bước ra từ phòng giáo viên với một tâm trạng nước đá, Đan Tâm được dội một gáo nước mát lạnh vào mặt ' so cool ', tiếp đến là một dàn cầu hồn với những câu chửi rủa khó nghe " mày là đứa mất dạy với thầy cô ", " trơ tráo với bạn bè " ,...Rõ ràng là tụi nó là đứa bày ra cái trò bất giáo để gài cô vào bẫy, còn trơ tráo thì tụi nó mới là loại như vậy chứ không phải cô, cô có care tụi nó bao giờ đâu mà bảo trơ tráo hay có thái độ không tốt. Lãnh Đan Tâm vẫn giữ thái độ không quan tâm, thẳng bước khiến đám đông phải rẽ qua một bên nhường cô đi.

Định mệnh thật lần này đến lần khác những trò hành hạ của mấy đứa trong lớp và Phong Ngạo Vương không hề làm cái thái độ không quan tâm của Đan Tâm mất đi, ngược lại cái cục tức của tụi nó ngày một dồn dập.

Một lần sau khi kết thúc tiết thể chất, thầy giáo bảo bọn con trai và lớp trưởng đem dụng cụ vào. Thế mà bọn con trai lớp này chẳng những mất đi sợi dây ga lăng không phụ cô mang vào mà còn xấu xa đến nỗi khóa trái cửa phòng dụng cụ khiến cô bị kẹt trong phòng tối.

Tiết sau là tiết của thầy Tô Di Bảo, Phong Ngạo Vương quyết chơi ác đến cùng, khi được hỏi lớp trưởng ở đâu anh liền nhanh nhảu trả lời " Lớp trưởng bỏ tiết rồi ạ, nãy em thấy bạn ấy phi môtô như bay". Anh nói kiểu này như kiểu đã dẫm lên hoa thì chẳng những không nhấc chân lên mà chà đạp cho nó tan nát, không còn nguyên vẹn một bông hoa mới cam. Với tư cách là lớp trưởng tội bỏ tiết đã đủ cho cô bị đình chỉ học cộng vào đó là cái bản án chạy xe môtô khi mặc đồng phục nhà trường thì khó tránh khỏi một kì nghĩ dài hạn. Ông trời nhiều khi chơi ác, dạo trước cô có một mối hiềm khích với thầy Tô, thế là chạy trời cũng không thoát nổi cái bản án tử.

Kết thúc tiết năm, tụi con trai trong lớp tất nhiên là không có Phong Ngạo Vương quyết định mở cửa phòng dụng cụ thả Lãnh Đan Tâm, vì tụi nó chỉ ăn hùa theo Phong Ngạo Vương chứ không thật sự ghét cô. Vừa mở cửa đã không thấy Lãnh Đan Tâm đâu nữa, không thể nào tự thoát ra được cửa ngoài còn khóa trái cơ mà.

Ngày hôm sau trước cổng trường có một dàn siêu xe màu đen chạy vào, trong số đó một chiếc Landaulet màu trắng nổi bật khiến tất cả những ai trong trường đều phải trầm trồ. Chiếc xe ngừng lại, từ trong cửa bước ra là một chàng trai anh tuấn, làng da hơi ngăm đầy khỏe khoắn, khoát lên người chiếc sơ mi trắng hở ngực làm tôn lên những đường hằn cơ bắp quyến rũ, chàng trai phóng tinh quang nhìn mọi người đang trầm trồ, nhếch môi cười, bên cạnh có tiếng một người đàn ông trung niên " Phong thiếu gia người đi học vui vẻ " nói rồi người đàn ông cúi gập người nhìn xuống.
" Bảo với ông già cứ yên tâm tôi nhất định sẽ tìm ra vị tiểu thư đó thôi, không chừng đã thích tôi rồi đấy " nói rồi Phong Ngạo Vương bước đi thẳng vào lớp.

Từ ngày đó từng cử chỉ của Phong Ngạo Vương luôn là đề tài bàn tán sôi nổi của cả trường. " Cậu nghe tin gì chưa Phong thiếu gia đang tìm một cô gái bí ẩn trong trường mình đấy? "," Sao cậu biết? ","Bố tớ là bạn thân của bố cậu ấy đấy nha~ tự sướng , nghe nói cô gái này là vợ của Phong thiếu gia đấy ~ â ya Phong thiếu gia là của tôi cơ mà ". Bỗng có tiếng nói từ một cô gái " Tức cười thật có người lại dám nhận vơ Phong thiếu gia là của mình, lại còn bố của mình là bạn thân của bố cậu ấy, đúng là đỉa đói mà đeo chân hạc " dứt lời nhếch mép, một cô gái khác lên tiếng " chị Thanh Nhi à đừng nói nhiều với bọn BẦN chúng nó không hiểu đâu, chi bằng ta đi gặp Phong thiếu gia kẻo người đợi lâu". Triệu Thanh Nhi lại nhếch mép cười khinh " Tướng công chờ phu nhân thì bao lâu mà chẳng được, đợi chờ là hạnh phúc mà Hân nhi ". Nói rồi bước ra nhà vệ sinh, vọng lại tiếng " Để tôi cho bọn hạ cấp các người một chút thông tin mật đầy quý báu tôi chính là tiểu thư danh giá mà Phong thiếu gia tìm"

" Gì chứ? Cái thể loại sủa hoang à? " , " Mình nhớ bố mình nói vị tiểu thư kia họ Lãnh mà ta? ", " Thông tin mật cơ đấy....ha ha... Nhà họ Triệu đã chuyển kinh doanh từ thời trang sang tráng đường nhựa từ khi nào thế ?"

Tin tức về Phong Ngạo Vương cứ thế như một tâm điểm của trường cấp ba ' Quân Hùng ', nhờ vậy mà Lãnh Đan Tâm có những ngày yên bình trôi qua, mấy đứa con gái thì suốt ngày õng ẹo quanh Phong Ngạo Vương, tụi con trai thì đi theo anh hưởng ké độ nổi tiếng, thế là sự tồn tại của Lãnh Đan Tâm mặc nhiên không còn có nghĩa lí gì nữa. Thậm chí mấy hôm nay cô nghỉ học tụi nó vẫn không thèm biết cái lí do, riêng chỉ có Phong Ngạo Vương là đang tức âm ỉ trong lòng ' Con điên này dạo này sống rỗi nhỉ? Mình đã nhẹ tay cho nó rồi sao? Cô vào học thì chết với tôi', 'con nhỏ Lãnh Nhược Hy ông già bảo tìm nó ở cái lỗ nào trong trường này vậy trời? Mình đã thành tâm điểm thế mà chả thấy động tĩnh gì...lại còn vướng phải mấy con ngu bám riết' đang mơ hồ suy nghĩ bỗng có tiếng Triệu Thanh Nhi " Vương ca ca nay cùng ăn cơm với Nhi nha?". Phong Ngạo Vương gợn tóc gáy, mệt mỏi ' con nhỏ ngu lì này là con phiền phức nhất... Haizz. Phải chi có Lãnh Đan Tâm ở đây mình đâu phải chịu áp lực nhìn mấy đứa này, nhắc tới nhỏ đó càng tức, Lãnh Đan Tâm cô chết luôn hay sao mà chưa lết xác vào trường vậy, khi mà tôi gặp cô nhất định tôi sẽ dùng nắm đấm vọng thẳng bản mặt của cô....haha' - Phong Ngạo Vương vừa nghĩ vừa cười phớt lờ hoàn toàn những lời Triệu Thanh Nghi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro