Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối chỉ mình tôi,chỉ có tiếng của tôi.Bài nhạc năm ấy tôi vẫn nghe,vẫn cảm giác gần gũi ấy một cảm giác gần gũi đến lạ,khiến tôi cảm thấy bản thân đã quên một việc gì đó vô cùng quan trọng,đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi bản thân chỉ biết mỗi lần nghe một cảm giác quen thuộc sẽ ập đến,dù nó chỉ thoáng qua nhưng tôi biết đấy là một chuyện vô cùng quan trọng mà chính tôi không bao giờ muốn quên cũng không cho phép bản thân được quên.Năm tôi 14 bố bị tai nạn,mẹ tôi cũng phát điên vì không chấp nhận được điều này gia đình chúng tôi vốn dù không khá giả nhưng lại vô cùng hạnh phúc,mọi chuyện ập đến quá đột ngột mà không báo trước khiến tôi dù là chị của một đứa em cũng không làm được gì.

Một đứa trẻ mới tuổi lớn như tôi vô cùng lạc lõng giờ tôi mới nhận ra không có bố mẹ che trở bảo vệ tôi chẳng làm được gì,vậy mà tôi vẫn thường trách họ không thương tôi.Tôi nhận ra trên đời này chẳng ai chấp nhận một đứa trẻ bướng bỉnh và phá phách như tôi cũng chẳng ai thương tôi,yêu tôi bằng họ chợt nhận ra bản thân thật vô dụng.Tôi nói chuyện với bà ngoại người duy nhất chấp nhận chúng tôi khi bên nội đùn đẩy nói chúng tôi và cả mẹ là sao chổi giết chết bố,tôi nói hết nhưng gì bản thân đang nghĩ nói với bà:"Con thật vô dụng bà nhỉ.".Nhưng bà lại không nghĩ như vậy nói tôi rất kiên cường và mạnh mẽ nói  không hề vô dụng."Tiểu Vy à!Con nghe ngoại nói nhé con rất tuyệt vời ta nghĩ con còn làm được nhiều hơn cơ hãy luôn vui vẻ và chấp nhận đối mặt với mọi chuyện,ta không biết con có hiểu không nhưng trốn tránh và tự trách bản thân không thể giải quyết mọi chuyện điều qua trọng là ở con,con còn quá nhỏ đừng nghĩ nhiều con nhé!".Đó cũng là cách bà chọn để bảo vệ tôi,nhưng có lẽ vì còn quá nhỏ mà tôi chẳng thể hiểu hết lời của bà tôi đã luôn nghĩ bản thân là gánh lặng của bà.

Một quyết định dại dột được tôi lựa chọn,tôi không muốn bà phải nuôi cả hai chị em tôi khi tuổi đã được về bên con cháu.Dù chẳng biết ý nghĩa của cái chết,cũng chẳng biết khi bản thân đi như bố thì sẽ có ai buồn cho tôi không.Ngồi ở lan can hai chân đung đưa tiếng gió vi vu và ngắm khung cảnh quen thuộc lần cuối...thì bỗng tiếng nhạc trong radio phát lên làm tôi chợt dừng lại mà ngồi nghe,lạc vào câu chuyện của bản nhạc chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi chợt cảm thấy thật đáng thương cho người viết bài nhạc này tôi cảm nhận được nỗi đau nỗi nhớ như khi mất đi người thân một người quan trọng,trong đầu tôi chợt nhớ đến người bố đã mất,đứa em mới 7 tuổi người bà đã già người mẹ bệnh tật khiến tôi chẳng thể nào bỏ họ tôi không muốn họ phải khóc cũng như tiếp tục chịu khổ.Thật ra lúc nghe bài hát tôi không nghĩ được nhiều như vậy tôi chỉ nghĩ họ sẽ buồn.Cứ vậy tôi lớn lên trong tình yêu thương của bà,tôi cũng tìm được người viết bài nhạc năm ấy bài hát đã cứu sống tôi,nhưng lúc tôi tìm thấy anh cũng là ngày anh mất không một lý do chẳng hiểu sao lại thấy vô cùng chua sót,trái tim như đang rỉ máu thấy bản thân đã quên một chuyện vô cùng quan trọng nước mắt cứ rơi cho tới lúc ngất đi.

HẾT CHAP 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fff