Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi khóc nấc lên cho tới lúc cảm thấy không thể thở được,trái tim co quắp lại rồi ngất đi trong vô thức.Tôi không biết mình đã ngất bao lâu để khi mở mắt ra cả cơ thể chẳng còn chút sức,nhưng thứ lúc này khiến tôi quan tâm không phải một cơ thể mệt mỏi mà chính là những thứ tôi đang thấy.Tôi nghĩ mình đã quá mệt mà vẫn còn đang mơ,...nhưng không đây không phải là mơ tôi đang nằm giữa đường và có rất nhiều người đang nhìn tôi ánh mắt của họ thể hiện sự lo lắng và hiếu kì.Chuyện này khiến tôi vẫn nghĩ mình đang mơ tôi đã ngơ ra trước câu hỏi của họ rồi được đưa đến bệnh viện bác sĩ kết luận tôi vì quá sợ hãi nên chưa tỉnh táo.Tôi cảm thấy bác sĩ nói thật đúng điều hiện tại tôi nghĩ chỉ là đây là đâu và sao tôi lại ở đây.Điều bất ngờ ập đến này khiến tôi nhất thời không thể chấp nhận,tôi bắt đầu liên tưởng và tự xây dựng cho mình một câu truyện để tự lừa bản thân,lúc rảnh tôi cũng hay đọc mấy bộ ngôn tình,mấy tình tiết này khá quen thuộc,nhưng tôi chưa từng nghĩ bảo thân sẽ gặp cảnh này tôi nghĩ mình sẽ điên mất thôi.

      Nhưng cuối cùng thì sau một thời gian xác định tôi biết những điều mình đang thấy và trải qua hoàn toàn không phải mơ dù vậy tôi vẫn rất lo.Bà tôi đã ngoài 60,em trai tôi mới 12 điều tôi cần lo còn quá nhiều,nhất thời tôi vẫn chẳng thể chấp nhận được điều này.Nhưng rồi cuối cùng tôi biết mình phải chấp nhận nó.Lúc như thế này khiến tôi nhớ lại những điều bà từng nói "Phải học cách chấp nhận và không lên trốn tránh trước bất kì chuyện gì.".

       ...Cuối cùng tôi cũng hiểu được những điều bà muốn nói,dần dần tôi cũng trở lên phấn chấn hơn tôi học cách chấp nhận.Nhưng rồi sự thật phũ phàng khiến tôi phải lo hơn ngay lúc này là tôi sẽ sống sót bằng cách nào đây.Qua tìm hiểu tôi biết đây là thời điểm của 7 năm trước và đây cũng là nơi tôi ở,thời điểm này tôi mới là đứa trẻ 12 tuổi nhưng chắc do đã có quá nhiều chuyện đã sảy ra lên kí ức của tôi cũng có sự mờ nhạt,chợt không thể nhận ra .Rồi trong đầu tôi có một suy nghĩ,đến quán ăn của gia đình ngày bé ở đây tôi đã gặp được bố mẹ,bố tôi vẫn còn sống mẹ tôi vẫn bình thường mọi thứ như chưa từng trải ra.Tôi của lúc nhỏ đi học về chạy vào vòng tay của bố mẹ rồi khoe thành tích hôm nay rất tốt bố mẹ đã xoa đầu tôi.Những chuyện này khiến tôi nhớ về lúc nhỏ,chúng tôi cũng đã có những lúc hạnh phúc mà giản dị như này.

      Tôi bất giác rơi lệ,thấy vậy dù không hiểu sao,dù đang nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ nhưng bà vẫn lại gần và hỏi han tôi tuy đây chỉ là nhưng lời hỏi han vô cùng bình thường nhưng tôi lại vô cùng vui,thật ra từ lúc bị bệnh những thứ đơn giản này bà cũng không làm với tôi nữa đã lâu lắm rồi tôi mới nghe được những lời này.Tôi khóc to hơn chắc vì quá nhớ họ,mẹ đưa tôi vào trong dù không hiểu tôi đã trải qua chuyện gì rồi lấy cho tôi một bát mì,tôi đã ngồi ăn rất lâu.Từng hình ảnh của mẹ cứ  liên tục hiện nên trong đầu cả những cái ôm ấm áp mà lâu rồi tôi chưa nhận được tất cả những gì tôi kìm nén trong bao lâu cũng đều như được giải tỏa.Tôi rời đi với mong muốn thay đổi mọi việc trong tương lai,tôi có tham lam không khi muốn bố sống tiếp và gia đình tôi sẽ mãi như này.

       Nhưng tôi vẫn không nghĩ được nhiều như vậy,tôi thật sự muốn bản thân trở lên ích kỉ hơn sao cũng được miễn bố có thể sống tiếp,gia đình tôi có thể hạnh phúc thì dù có phải trả giá như nào tôi cũng chịu.Tôi nhất định sẽ tìm hiểu về cái chết của bố,tôi sẽ không để bố phải xa chị em tôi nữa.Tôi đã đi tìm việc để chuẩn bị cho việc này. 

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fff