Mất tích...Lời hồi đáp của chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ thế , chờ mỏi mòn từ ngày này sang ngày khác một cách vô thức. Tôi không biết làm thậm chí là mình đang làm gì lúc ấy. Tôi như một người có xác không hồn vậy. Mỗi ngày tôi cứ cho mình một tia hì vọng nhỏ nhoi, ngày nào cũng tự an ủi mình bằng những câu "Ngủ sớm đi sáng mai anh ấy sẽ đứng trước mặt mày mà" "Không sao đâu, anh ấy sẽ trở về thôi" Những câu nói ấy giúp tôi sống qua ngày. Một năm sau, đúng vào ngày sinh nhật của tôi, anh ấy xuất hiện, tới và chúc mừng sinh nhật của tôi( tối ngày 5/3/2017). Tôi vỡ oà, sự sung sướng ấy không thể giấu sau khuôn mặt rạng rỡ của tôi, tôi vui lắm vì anh ấy đã không bỏ tôi mà đi. Khi tôi hỏi, thì anh im lặng không nói, lấy tất cả những gì liên quan tới người yêu của anh ra đốt và xoá hết tất cả. Thì tôi đã hiểu hai người họ đã chia tay nhau một thời gian trước khi anh ấy biến mất, anh ấy biến mất một thời gian để ổn định tâm trạng của mình. Tôi không biết sao mình lại hiểu anh tới vậy, khi anh có chuyện gì đó là tôi đều đoán ra được và an ủi anh. Chúng tôi lại trở về khoảng thời gian vui vẻ trước kia nhưng không còn với tư cách là một người bạn nữa. Tôi đã một lần nữa can đảm hỏi anh. Anh nói " chúng ta không phải là bạn nhưng cũng chưa vượt tới hai chữ "tình yêu"" tôi có một chút hụt hẫng nhưng lần này chỉ là hơi thất vọng thôi. Người ta bảo " đau nhiều quá riết rồi chai". Bởi vì cái lí do anh ấy không chấp nhận không phải vì không có tình cảm với tôi, mà sau hai lần anh đã nhận ra được thế nào là yêu và đau khổ như thế nào, anh nói"Anh nghĩ hai lần là đủ rồi". Ừ thì tôi cũng không nói gì thêm, tôi tôn trọng quyết định của anh. Lần này tôi và anh ấy trò chuyện với nhau vẫn rất vui vẻ , nhưng có cảm giác gì đó khác so với lúc đầu, có lẽ là đã bày tỏ lòng mình nên tôi cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái. Tôi và anh có cùng ngày sinh nhật( anh sinh 5/3/1998  còn tôi sinh 5/3/2001). Chúng tôi nói chuyện, đêm ấy tôi chợt nhận ra là anh ấy chưa được tổ chức sinh nhật. Dù biết trễ những ngày hôm sau ( tức là hai ngày sau sinh nhật) tôi đã đi mua bánh kem, vài cây nến, trang trí và chờ sẵn. Khi anh ấy về, tôi làm cho anh ấy bất ngờ, chúng tôi thổi nến, ước nguyện , hát mừng sinh nhật và ăn bánh kem với nhau. Ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất mà tôi sẽ không bao giờ quên sau này. Tôi vẫn còn nhớ như in cái nét mặt vui vẻ và hạnh phúc của anh, bởi vì đó là lần đầu tiên anh được tổ chức một buổi sinh nhật chính thức, bởi anh từng kể tôi rằng " anh chưa từng được ai tổ chức sinh nhật cho cả, tại vì ba mẹ anh làm bác sĩ nên bận quá, anh chưa từng có một cái tiệc sinh nhật đúng nghĩa" khi anh thấy tôi tổ chức sinh nhật cho anh, anh vui tới nỗi mà chạy đi khoe nhiều người lắm, em gái anh ấy có nói với tôi một câu làm tôi phải bật cười trong hạnh phúc "ổng cứ như lần đầu tiên được ăn bánh sinh nhật á chị, hôm qua về kể em nghe nữa chứ" . Tôi không biết diễn tả cái cảm xúc ấy ra sao nữa, vì sau bao nhiêu năm, tôi mới lại được thấy anh ấy cười , anh ấy vui vẻ, đặc biệt cái người làm anh ấy cười là tôi. Chúng tôi cứ thế , ở cạnh nhau một cách bình yên như vậy... Một ngày kia, tôi thấy anh ấy buồn lắm, người ướt nhẹp, hình như vừa mới đi dầm mưa, tôi vội vã lấy khăn cho anh ấy lau đầu và giục anh ấy đi tắm để không bị cảm sốt. Khi xong, anh ấy bước tới ghế và ngồi ủ rũ, tôi vội vàng chạy tới và hỏi " Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Kể em nghe đi. Anh" Thì anh ấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro