Người con gái thứ hai ( Sự tuyệt vọng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đến một ngày, tôi thấy anh ấy không còn buồn bã nữa,tuy là không cười tươi nhưng sự ủ rũ và tuyệt vọng đã vơi đi nhiều. Tôi thấy nhẹ lòng hẳn, vì  biết vị trí của mình nằm đầu nên chẳng bao giờ đòi hỏi gì từ anh. Tôi và anh lại có những năm tháng vui vẻ như trước, không hi vọng thì không có gì để tuyệt vọng cả. Tôi định nghĩa anh ấy và tình cảm của mình ở một mức gọi là lưng chừng. Không yêu nhau , không làm bạn , chỉ là người mà tôi gọi " người đặc biệt". Tưởng chừng như nó sẽ tốt đẹp như thế. Nhưng không , mọi thứ đã sụp đổ khi cô gái tiếp theo bước vô cuộc đời của anh. Tôi biết và hiểu rằng tôi không có quyền nói người đó xen vô giữa tôi và anh, dĩ nhiên là tình cảm này cũng vậy. Nhưng tôi tự cho bản thân một cái quyền , đó là " lừa dối chính mình". Sự dự đoán không nằm ngoài ý nghĩ của tôi. Hơn một tháng sau họ quen nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ấy, đó là một buổi sáng yên bình tới lạ, vừa mới thức dậy tôi vội vàng mở điện thoại lên xem anh có nhắn gì cho tôi không.Anh ấy nhắn là " đây là người yêu của anh, em thấy cô ấy như thế nào?". Không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình lúc bấy giờ, tôi đã vỡ oà khóc, tôi khóc rất nhiều , tới mức tôi không dám nhìn mặt ai cả. Sau khi khóc xong, tôi nhẹ lòng hẳn, chỉ là hụt hẫng đau đớn một chút thôi bởi vì tôi đã dự đoán trước và chuẩn bị tinh thần từ lúc người ấy xuất hiện. Tôi biết thân phận của mình, nên tôi không làm gì cả, tôi nhìn họ yêu nhau say đắm, ngày nào cũng bắt gặp những hình ảnh mà người mình thương đang thân mật với người khác.... tôi đau lắm, tôi chỉ biết kìm nén và mỉm cười khi anh nhìn tôi. Cứ như thế ngày qua ngày , người ta nói " đau quá tự khắc sẽ buông" Lâu dần tình cảm của tôi trở nên tuyệt vọng và không muốn hi vọng nữa, tôi đã buông tay và chấp nhận vị trí của mình... là một người bạn. Chúng tôi vẫn trò chuyện vẫn vui vẻ với nhau, vẫn kể nhau nghe những buồn vui từng ngày.Tưởng chừng như sẽ bình yên như thế mãi. Nhưng không, tôi còn nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy, khi tôi tỉnh dậy , chờ hoài chờ hoài nhưng anh không xuất hiện , không một tin nhắn, tôi cứ thế chờ từ ngày này qua ngày khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro