Người con gái thứ nhất ( Sự ảo tưởng của tôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta quen nhau ở trên mạng xã hội anh nhỉ! Lúc ấy anh và em chỉ là những người bạn bình thường thôi. Em chưa bao giờ được anh để ý đến cả. Cũng phải! Em chỉ là một cô gái bình thường không hơn không kém. Chúng ta có một khoảng thời gian nói chuyện với nhau rất vui vẻ, ở bên cạnh anh em cảm thấy lòng bình yên lắm. Vài tháng sau, em nhận ra mình  có tình cảm với anh , không biết từ khi nào , nhưng mà em thật sự đã cảm nắng anh rồi! Nhưng em vẫn im lặng Một ngày , em lấy hết can đảm của một đứa con gái mới lớn.

Em hỏi : " Anh có thích em không ?"

Trong lúc em đang hoang mang lo sợ , em liên tục đặt cho mình rất nhiều câu hỏi trong đầu : "Anh ấy sẽ trả lời như thế nào ? "

" Anh ấy có thích mình không " " Lỡ anh ấy không thích mình thì sao ?"

" Liệu mối quan hệ tình bạn tốt đẹp này có đổ vỡ không "

Một cảm giác gì đó lạ lắm, tôi không biết phải diễn tả thế nào , chỉ biết là câu trả lời lúc ấy, đã làm tôi có hi vọng.

Tôi đã bắt đầu ảo tưởng từ đó , trong đầu lúc nào cũng tưởng tượng ,cái viễn cảnh tươi đẹp đó sẽ đến trong tương lai . Tôi rất vui , tôi đã sống trong sự ảo tưởng và mơ mộng đó gần hơn 3 tháng.

Rồi một ngày, anh ấy buồn lắm,mặt thì ủ rũ đến nỗi trời cũng thế mà âm u theo , khi thấy ổng  , tôi hỏi là :

"Anh có chuyện gì buồn sao ? Có thể kể em nghe được không ? "

Hồi lâu anh ấy mới chịu kể cho tôi nghe. Lúc ấy , tôi dường như bị sụp đổ hoàn toàn, bao nhiêu hi vọng bị đạp đổ chỉ bằng một câu nói của anh ấy

" Anh có một chút chuyện không vui với người yêu của anh "

Tôi  như vừa bị anh ấy đẩy xuống vực ,cố kìm lại nước mắt và sự đau đớn của mình, nén lại và nghe anh kể. 

Khi nghe xong , tôi còn cho anh ấy lời khuyên , thậm chí còn tìm tới cô gái đó... chỉ để khuyên cô ấy giữ anh lại. Tôi đã nói:

" Tôi thương anh ấy! Nhưng tôi đã nhận ra một điều là , chỉ có chị mới mang lại hạnh phúc cho anh , những năm tháng vui vẻ và nụ cười tươi đó. Chỉ có chị làm được..."

Hai ngày sau họ quay lại với nhau....Tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa! Thậm chí lúc đó tôi không biết mình đang làm gì khi mà đó là người tôi yêu tôi thương, nhưng tôi phải nghe chuyện tình cảm của anh ấy với cô gái khác , thậm chí còn giúp họ trở về bên nhau. Tôi thấy bản thân mình thật ngốc, bởi vì mình đã khuyên họ về lại với nhau trong khi cô gái ấy không hề mang lại hạnh phúc cho anh. Mấy ngày sau , họ chia tay... Tôi chỉ im lặng, đứng từ xa nhìn anh. Ngày nào cũng thấy nét mặt ũ rũ đó tôi xót lắm. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy cười một nụ cười thật sự cả. Ngày nào anh ấy cũng dầm mưa , cũng buồn, cũng uống rượu...cứ thế lặp đi lặp lại tôi cũng khuyên cũng chăm sóc cũng nhìn anh ấy. Nhưng mà người dưng thì cũng chỉ là người dưng thôi!

Anh ấy không hề xem tôi là gì cả , trong tim anh ấy không có vị trí nào là dành cho tôi. Đến về sau , tôi mới hiểu tại sao tôi nói hoài mà anh không nghe , không cảm được tình cảm của tôi. Anh ấy chỉ xem tôi như một người bạn mà thôi. Người ta thường nói"Trên đời không có đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của anh ta không đặt ở nơi bạn mà thôi". Tôi vẫn tiếp tục im lặng. Cho đến một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro