Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đến thư viện mượn sách, cậu hí hửng nghĩ đến những phương trình hóa học kia mà âm thầm cười híp cả mắt.
-Born, thẻ thư viện -cô quản lí đẩy mắt kính nhìn cậu, nói với giọng nhẹ nhàng rồi "khuyến mãi" cho cậu 1 nụ cười đậm chất "đe dọa yêu"
Cậu cũng cười, sau nhiều lần lần mò chiếc thẻ thư viện quý giá, mặt cậu tái nhợt hẳn đi... mất thẻ rồi...
-Lúc.. lúc nãy.. em đâm trúng người ta... chắc thẻ bị rơi mất rồi....
-Thẻ cậu ta ở đây, là em nhặt được -phía sau vang lên 1 giọng nói đậm chất "sát khí"; như thế còn chưa đủ. Người kia còn nhấn mạnh câu "cậu ta đâm trúng em", nghe thật cảm thấy muốn lấy dép đập vào mặt...
Ôm cuốn sách hóa dày dặc chạy đi sau khi mượn được từ thư viện, cậu chạy thẳng về nhà nghiên cứu.
Nhà của Born và anh trai không lớn như biệt thự xa hoa hay nhỏ bé như nhà lợp lá. Nó rất đơn giản với vườn trồng đầy bỉ ngạn hoa. Bên ngoài còn có thùng thư với dây leo quấn quanh, từ ngoài nhìn vào có thể cảm thấy sự bình yên mà ai cũng muốn có.
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên liên tục, bực mình vì bị quấy rối, cậu chạy thẳng ra cửa rồi mở mạnh. Chẳng thấy người đâu, chỉ thấy ai đó nằm chỏng ngọng dưới đất, ôm mặt rên rỉ. A, là "lỡ tay" làm người lạ bị thương, mà cũng không hẳn là người lạ vì cậu vốn đã là "tình cờ" quen được từ trước
-Anh làm gì ở đây thế? Tính bắt cóc tôi hả? Nói trước là anh tôi mạnh lắm a. Anh mà bắt tôi là anh tôi đốt nhà anh hoặc bắt anh thả cho cá mập ăn a!! - quơ tay biểu thị cùng vẻ mặt đe dọa, cậu cứ thế "hiếp dâm" tinh thần đối phương.
-Tôi sợ chắc? Tôi còn tự đốt nhà mình được thì cần gì tới anh cậu? -trả lời rất hay! Cậu cảm thấy như tâm tình phẳng lặng như mặt hồ tự dưng có cục đá hay tảng thiên thạch rớt xuống, tan nát cái hồ nhỏ bé. Thật là phũ a!!
Dây dưa 1 lúc, cậu cuối cùng là vì không muốn mất thời gian, đành để cho Kyo bước vào nhà, an tọa trên ghế sofa mà mặt tỉnh uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Không gian cứ thế mà im lặng, chỉ còn kẻ cúi đầu viết viết phương trình, kẻ thì nhâm nhi tách trà mà âm thầm cười như đang tính toán.
Cậu hoàn thành nghiên cứu cũng đã là gần 9 giờ, Kyo đã đi từ lúc nào, không lẽ cậu say sưa đến thế? Ngay cả anh cậu về, nấu ăn rồi bày lên bàn cậu vẫn không hay biết... thật là, mỗi lần say sưa làm hóa hay vẽ tranh, cậu đều quên đi mọi thứ xung quanh, có lúc là quên cả thời gian đang trôi dần về cuối ngày.
Khẽ vươn vai hít thở, cậu cảm thấy mệt lã người. Sau khi bị anh trai ép ăn cho hết đồ ăn, cậu lết vào phòng rồi nhảy ngay lên giường mà nằm nghỉ. Con mèo lười Ba Tư cùng con chó con giống Husky thuần cũng nhảy lên nằm chung với cậu; quả thật nhìn rất giống 3 con sâu lười nhất quả đất.
------------------------------------------------------
Phía bên kia cũng chẳng hơn gì, chỉ khác mỗi cái là Kyo cùng em trai bé nhỏ nằm trên giường chơi game đột kích, LOL, đấu trường thú, Dota hay thậm chí là chơi nuôi thú... chẳng qua là do chán nên muốn chơi thử để giết thời gian.
Bên ngoài, đêm trăng thanh tịch bao trọn cả 1 bóng tối lẫn không gian yêu tĩnh, có tiếng con mèo nào đó cất giọng ngân nga như đang hát 1 bản nhạc và tiếng bước chân của những kẻ lang thang vang lên trong màn đêm.
Khung cảnh lẫn âm thanh như đang thích thú dọa người đến đứng tim.
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Sáng sớm đã bị hù dọa, Born ôm ngực ngăn cho thứ sản sinh ra máu kia (trái tim) không bị rớt ra ngoài, người ta nói đời thì cái gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ người nghèo hóa thành triệu phú, con chó đực có thể đẻ con (!!), người đã chết sống lại.... nhưng ai lại ngờ được con người đã từng "bắt cóc" cậu với lí do trả ơn kia lại mang cơm trưa đưa cho cậu, lại còn cười bảo rằng là cơm tự làm, nhất định phải ăn hết. Thoáng qua trong cái đầu non nớt thơ dại, cậu nghi ngờ trong cơm có độc, ăn vào chết thì sao, tuyệt đối là không tin được!! Trước ánh mắt dè chừng "vũ khí hạt nhân gây ảnh hưởng đến nền hòa bình thế giới" -hộp cơm ấy mà Kyo đành bất lực mà ăn thử một miếng trước mặt cậu để lấy niềm tin mà trong lòng bất lực vô hạn.
Và câu chuyện hộp cơm ấy đã làm thay đổi "lịch sử" lẫn "tương lai" của 2 bạn trẻ ấy mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro