Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cậu vốn rất đơn giản. Đơn giản đến mức người khác nghĩ rằng điều đó là không thể. Cậu là 1 sinh viên đại học kiến trúc - thiết kế đồ họa. Sống chết không biết bao lần để được học ở đó, nơi mà từ bé cậu đã muốn đến và cắm rễ. Nhưng các lão tiền bối đã nói rằng "Đời mà dễ thế thì có nước làm thầy tu, cứ đợi đi mà thôi cũng chả cần đợi, cái gì đến cũng sẽ đến. Đời con nó không có bình lặng thế đâu. Sóng gió nó quật qua quật về như chơi ấy."
Bây giờ ngẫm nghĩ lại quả thật rất đúng a!! Âm thầm bật ngón cái tỏ vẻ khâm phục các lão tiền bối, cậu cũng âm thầm nguyền rủa người nào đó đã làm cậu thành như thế này... nhớ lại chuyện hôm qua..
------------------------------------------------------
Anh trai cậu bận công tác đột xuất nên cậu phải tự thân vận động tất tần tật mọi việc. Vừa thu xếp bản vẽ, sách vở, giáo án rồi bước ra khỏi cổng trường để về nhà, cậu là bất ngờ bị người nào đó kéo vào xe. Đến khi hoàn hồn thì đã an tọa trên chân "nạn nhân bị dép đánh", cậu nhớ là trước khi bị người ta đè giữ chặt 2 tay thì cậu đã "lỡ chân" đạp vào mặt ai đấy rồi còn thản nhiên quăng cho 1 câu
-Đồ biến thái xàm sỡ con nhà lành!!!
Và cũng bị bịt luôn cả miệng... thật ức chế mà!!
Cậu bị Kyo kéo đi xem phim, thật xui xẻo là không phải phim hoạt hình mà là phim kinh dị ám ảnh "The Ring". Độ sợ ma bấy lâu nay lại bộc phát, ngồi co ro trên ghế không ngừng run rẩy. Cậu như thế này, còn người kia thì tỉnh hơn con ruồi, thậm chí còn cười tươi ở những đoạn máu me như đang coi phim hài. Thật là 1 thần kinh thép a!
Thầm khâm phục thì cửa phòng chiếu bị đá tung ra, tiếp theo là 1 đám người cầm dao xông vào khiến mọi người sợ hãi mà chạy tán loạn. Bây giờ chỉ còn cậu, Kyo và đám người kia; chả hiểu tại sao nhưng lúc đó cậu đã nắm chặt gấu áo của anh như trẻ con nấp sau lưng người bảo vệ chính nghĩa. Mà so sánh như thế cũng không đúng, anh ta đâu phải nhân vật chính nghĩa.. mà giờ lại không quan trọng, bản thân sắp chết mà còn nghĩ lung tung a!!
Chợt có 1 lực mạnh đẩy cậu ra ngoài, bị đẩy bất ngờ, cậu hụt đà té xuống sàn né được nhát dao vừa lướt đến. Tiếp theo là màn rượt đuổi khắp phòng, cuối cùng là bị bao vây. Phòng chiếu khá tối, chỉ thấy được nhờ ánh sáng mập mờ trên màn hình lớn đang chiếu bộ phim kinh dị kia. Má ơi.... khi không lại chiếu ngay cái mặt tâm thần đầy máu kia a!!!
-Lần trước mày đấm 1 phát làm tao húp cháo hơn 1 tháng. Lần này tao làm mày không ăn được gì cả đời - giọng tên cầm đầu vang lên, đe dọa có, hận thù có, toàn là những cảm xúc muốn trả thù.
-Thách -Kyo bấy giờ lại lạnh lùng như 1 con ác quỷ lặng lẽ cười trước sự ngu dại của phàm nhân
Ngươi kia có lẽ đã chịu không được sự khinh bỉ ấy liền cầm dao lao đến, cậu không biết lấy đâu ra sức mạnh kiêm can đảm mà đẩy những kẻ xung quanh ra rồi chạy lại đỡ nhát dao ấy cho anh.
Cậu nằm gỏn lọn trong lòng anh, con dao vừa bị đâm lại rút ra khiến máu cũng theo vết thương tuôn thành dòng trào ra ngoài. Phen này đảm bảo tiêu chắc rồi... đám người lạ ấy đã bỏ chạy bởi người của Kyo xông vào. Trước khi ngất đi, cậu nghe thấy tiếng anh gọi cậu với vẻ mặt nghiêm trọng. Và cậu ngất lịm đi, không biết gì nữa...
------------------------------------------------------
Khi cậu tỉnh lại cũng đã là 2 đêm sau ngày đó, mở mắt ra đã là 1 màn đêm bao phủ không gian. Cậu khó khăn ngồi dậy, vết thương vì tác động mạnh mà nhói lên từng cơn khiến cậu nhíu mày đau đớn mà thở dốc. Cánh cửa chợt mang theo ánh sáng nhân tạo, vì biết mắt cậu không thích nghi nhanh được nên Kyo đã đưa tay che mắt cậu lại, một lúc sau mới chịu buông tay.
-Não cậu bị tải thông tin chậm hả? Ai mướn cậu bơi vào che chắn cho tôi? Giờ bị như thế này là do cậu tự chuốc lấy a
-Gì.. gì chứ!!! Tôi là cứu anh thoát chết a!! Anh không cảm ơn tôi mà còn.. -chưa nói hết câu, cơn đau từ vết thương lại ập đến làm cậu mất điểm vững mà ngã, thật may vì có Kyo đỡ cậu, nếu không lại an tọa 1 cục u trên đầu.
Không cho cậu quơ tay múa chân biểu thị mắng anh, hay tự cầm tô cháo ăn, Kyo đành đút cho cậu. Phía ngoài cửa, 1.. 2.. 3... 4... vài cái đầu ló vào nhìn trộm rồi thì thầm
-Cậu chủ biết quan tâm người khác hồi nào thế?
-Hỏi tôi thì thà anh đi hỏi cậu ấy đi
-Có khi nào cậu trai ấy là "con dâu" tương lai của nhà này không?
-Ai chô, cậu cứ khéo đùa...
Xì xào bàn tán đủ việc trên trời xuống biển, chuẩn bị dâng đến đỉnh điểm thì lại bị ông quản gia đe dọa đi nấu đồ ăn cho cậu chủ 1 tháng thì đám người kia liền cười cười rồi chạy đi làm việc của mình, để lại người quản gia đang đứng lấp ló sau cánh cửa mà thầm cười 2 con người: 1 đang bị khống chế, 1 đang cố ép người kia ăn mà đóng nhẹ cửa rồi bỏ đi pha trà.
Còn phía bên trong diễn biến ra sao thì có trong đó biết, chỉ nghe nói lại rằng có tiếng đổ vỡ lẫn tiếng ai đó bị tát cho 1 phát nở đom đóm mắt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro