Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó khi phải thức dậy vào mỗi buổi sớm, vừa mở mắt chưa kịp làm gì đã bị 1 bà lão trông còn khỏe hơn so với bề ngoài kia kéo ra ngoài. Cho cậu 10 phút để đánh răng rửa mặt, vừa bước khỏi phòng tắm lại bị bà lão kéo lên xe phóng đi.
-A, bắt cóc à? Á, bắt cóc!!!!! -tự hỏi tự trả lời, cậu bắt đầu luống cuống mà đưa tay định mở cửa xe mà nhảy xuống, bất chấp có thiệt hại về tính mạnh. Nhưng có lẽ hiểu cậu muốn gì, bà lão xì tin kia chỉ cười (ngoác miệng) bảo là cậu cứ an tâm ngồi yên rồi tự giới thiệu rằng bà là bà của Kyo, a, là bà của kẻ bắt cóc rồi hại cậu ra nông nỗi này!!!!
Nơi cậu được đưa đến cũng chẳng phải chốn xa hoa, nơi cao quý gì... mà đơn giản chỉ là công viên rộng nhất thế giới... nhất thế giới... thế giới... Ừm, chỉ là nhất thế giới, cũng chẳng to tát gì a. Trong lòng như bị ai nhét mướp vào, đắng lòng vô hạn chỉ hận nước mắt không thể rơi để nguyền rủa số phận bèo bọt
"Một số người thì chả có nhà ở hay tiền để tiêu xài, họ lại phải làm lụng vất vả, còn 1 số người thì tiền thì không thiếu, xài bao nhiêu cũng không hết, trên vạn người, không cúi đầu trước ai... Đời nó có phải bất công đến thế này không?????!!!!!"
Nhiều lúc Born cũng muốn lấy dép đập vào mặt những kẻ kiêu ngạo mà lấy lại công bằng cho những người nghèo khổ, hay thậm chí không thương hoa tiếc ngọc mà hạ thấp lòng tự trọng của những kẻ đó bằng câu chữ... tiếc là cậu không nói được, cũng lâu rồi cậu không nghe được tiếng nói của chính mình. Hình hài nó như thế nào, âm thanh nó ra sao, có hay không, dễ nghe chứ?...
Thời gian trôi đi, cướp hết những kí ức về giọng nói của cậu, nó giờ chỉ là quá khứ bị quên lãng đang chờ được đánh thức, nhưng không biết phải đợi đến khi nào.....
------------------------------------------------------
-Bà à! Vết thương của cậu ấy còn chưa khỏi, rất dễ sốt. Bà biết thế sao lại còn đẩy cậu ta xuống nước
-Bà vô tội, bà cũng đâu biết cậu ta không biết bơi, thôi thì coi như ước mơ nhỏ nhoi có con dâu của bà sắp thành sự thật đi
-Ý bà là gì a?
-Con cưới cậu ta, con của 2 đứa sẽ do bà đảm nhận
-Con trai không có khả năng sinh con đâu bà.....
Nằm mơ màng trên giường vì cơn sốt, Born nghe thấy được cuộc nói chuyện của 2 bà cháu, mà cái người già già là nguyên nhân gián tiếp làm cậu liệt giường. Dù là nghe được chữ mất chữ còn, nhưng chi ít cậu cũng đã nói trong im lặng rằng "con trai không có khả năng sinh con" cùng 1 lúc với người nào đấy rồi thiếp đi..
------------------------------------------------------
Khẽ cựa mình tỉnh giấc, cảm giác nặng nề mang theo đau đớn ập đến khiến Born loạng choạng khi cậu bước xuống giường. Bất quá mà ngã, lực hút Trái Đất so với cậu lúc này có lẽ là quá lớn
-Sao lại không đau? -câu hỏi lướt qua não Born, lập tức nhận được câu trả lời là hơi ấm phả ra từ lồng ngực của người nào đó. Cậu nhận ra rằng mình đang nằm gỏn lọn trong lòng Kyo từ lúc nào. Dù muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể yếu ớt của cậu bây giờ chẳng đi nổi thì nói gì đến đẩy người ta, rồi lí trí hành động trong vô thức, cậu dịch lại gần hơi ấm kia hơn rồi lại chìm vào giấc ngủ...
------------------------------------------------------
-Uống thuốc
-Không uống!!
-Uống!!
-Có ép chết tôi cũng không uống!! Đắng chết
Trên giường là hình ảnh 2 người 1 đẩy chén thuốc vào miệng người kia, 1 cự tuyệt muốn hất bay chén thuốc. Bên cạnh là dàn men in black bất lực cùng 1 bà lão thích thú đứng nhìn
-Không uống là chết a, vết thương nó mà không có thuốc là nó nhiễm trùng gây đột tử a, bởi vậy ép cháu dâu ta uống đi Kyo!!!! -lão bà bà đứng bên ngoài gây áp lực, chắc chắn là tự tin lắm mới mạnh miệng như thế a!
-Thế giờ có uống không? -là hưởng ứng sự "cổ vũ" từ lão bà bà a!
-Mà không đó! Thuốc đắng lắm a!! Anh đừng có mà ức... -Tay chưa quơ biểu thị hết câu nói, xung thần kinh lại phản ứng chậm như con rùa thành ra là bị người ta dùng miệng chặn lại. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, cậu cảm nhận được dòng nước mát trôi xuống cổ họng mình. Buông nhau ra, cậu hung hăng cắn anh: "Anh dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi!! Anh là đồ biến thái ăn cướp!!!!!!"
-Coi như tôi ăn ở cướp nhầm đi ha -cái mặt tỉnh bơ, nụ cười tỉnh bơ lại thêm cái giọng tỉnh như con ruồi kia quả thật là muốn được chiêm ngưỡng uy lực của chiếc dép mà!
Rồi người này lại làm khó người kia, người kia lại khi dễ người này, và một ngày dài lại trôi qua thật nhanh. Còn bên góc phòng, một đám người không hẹn mà cùng bắn lên một suy nghĩ chung: "Cái phòng này sặc mùi đam mỹ nga~ thật đẹp đôi mà"
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro