Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê, là anh Trường kìa!
Công Phượng đi gần tới thì nhận ra Xuân Trường đang ngồi học bài dưới ánh nến nhỏ.
-Ờ, ha. Thôi mày đến chỗ anh ấy đi, tao về phòng nha.
Văn Toàn định về phòng để cho Công Phượng có không gian riêng với anh Trường.
-Mày đi với tao đi. Tao đến một mình ngại lắm.
Công Phượng kéo tay Văn Toàn lại, nói nhỏ.
-Tao ra đó làm gì? Mày ra đi. Tao đi cùng chỉ tổ cản đường mày chứ làm được gì?
-Nhưng tao ngại lắm, đi cùng đi mà.
Công Phượng cố gắng thuyết phục Văn Toàn đi cùng mình.
-Rồi, đi thì đi.
Văn Toàn chịu thua, đi đến chỗ Xuân Trường cùng bạn thân của mình.
-Em chào anh.
Công Phượng hít sâu cho đỡ hồi hộp, nhẹ nhàng đi tới.
-Ủa hai đứa đi đâu đây?
Xuân Trường nghe thấy tiếng người thì ngước lên nhìn, mỉm cười hỏi.
-Dạ, tụi em đi dạo ngang qua thôi ạ.
Công Phượng tự động cười theo, rón rén đến ngồi xuống ghế đối diện  Xuân Trường.
"Điêu thế. Tự động đi tìm người ta mà kêu tình cờ."
Văn Toàn ngồi xuống cạnh Công Phượng, bật cười nghĩ.
-Sao anh ngồi một mình ở đây vậy ạ? Trời đang tối thế này.
-À, tại ngày mai tụi anh có bài kiểm tra mà trong phòng nóng quá nên ra đây ngồi cho mát thôi. Thằng Thanh cũng vừa đi mua quạt tay, chắc về bây giờ đấy.
Xuân Trường nhìn Công Phượng, giải thích.
-Hai em cũng ở đây hả?
Đúng lúc đó Văn Thanh đi mua quạt về, hòa vào cuộc nói chuyện.
-Dạ, tụi em cũng vừa tới thôi. Hì...
Văn Toàn lập tức vui mừng khi nhìn thấy Văn Thanh. Cuối cùng cậu cũng có người để nói về cùng rồi.
-Mày có mua nến không vậy Thanh?
Xuân Trường để ý thấy trong túi của Văn Thanh không có nến nên hỏi.
-Thôi chết, tao quên mua rồi!
Văn Thanh sực nhớ ra chuyện không mua nến, hốt hoảng trả lời.
-Hay lắm, giờ lấy gì học đây?
Xuân Trường lắc đầu, bực bội.
-Anh lấy nến của tụi em mà học này.
Công Phượng lấy nến của mình đang thắp đưa cho Xuân Trường, mặt hớn hở.
-Không có được. Vậy hai đứa lấy gì mà dùng?
-Thì tụi em ngồi đây đợi đến lúc có điện là được.
Công Phượng nghĩ ra được cách để ở gần Xuân Trường nên càng vui.
-Nhưng mà...
-Không sao đâu. Dù gì tụi em cũng chưa buồn ngủ mà, cho tụi em ngồi cùng các anh ngoài này cho mát nha.
Thấy Xuân Trường và Văn Thanh hơi ngại nên Công Phượng nói tiếp.
-Vậy tụi anh làm phiền hai đứa nha.
Thấy Công Phượng có lòng nên Xuân Trường cũng không muốn từ chối, mỉm cười nói.
-Dạ, không sao đâu. Không phiền đâu ạ.
Công Phượng phấn khích trả lời, cười tít mắt.
"Tao còn ở đây mà Trường. Mày không hỏi ý kiến của tao luôn hả? Đúng là u mê mà! "
Văn Toàn ngồi bên cạnh thì chỉ biết bịt miệng cười vì sự đáng yêu của Công Phượng. Dù là đã khá buồn ngủ nhưng Văn Toàn vẫn chiều theo ý Công Phượng để ngồi lại cùng cậu ấy.
11h30 phút: Sân trường
Đã hơn 1 tiếng trôi qua mà trường vẫn chưa có điện nên cả bốn người vẫn tiếp tục ngồi ở sân trường. Trong khi Văn Thanh và Xuân Trường đang tập trung học bài thì Văn Toàn lấy điện thoại ra chơi game, còn Công Phượng thì chỉ cần ngồi ngắm anh chàng của cậu học thôi cũng đủ vui rồi. Vì Xuân Trường không để ý đến nên Công Phượng càng có cơ hội nhìn ngắm anh chàng kĩ hơn rồi cười đầy ngây ngô.
"Hình như anh Trường đang nóng thì phải?"
Thấy mặt Xuân Trường bắt đầu đổ mồ hôi nên Công Phượng vội vàng với lấy chiếc quạt tay trên bàn, phẩy nhẹ về phía anh ấy. Xuân Trường thấy vậy thì ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười với ý cảm ơn.
-Công Phượng, em sang đây mà ngồi này. Quạt vậy nhỡ tắt nên thì chết.
Văn Thanh thấy vậy nên nhường chỗ cho Công Phượng sang ngồi xuống chỗ mình, còn anh thì sang ngồi cạnh Văn Toàn.
-Dạ. Vậy cũng được.
Công Phượng tuy bên ngoài xấu hổ nhưng trong lòng mừng rỡ, chuyển sang ngồi cạnh Xuân Trường.
"Anh Trường đẹp trai thật đấy. "
Công Phượng ngồi xuống bên cạnh, mê mẩn góc nghiêng của Xuân Trường. Cậu nhẹ nhàng quạt cho Xuân Trường, mắt không rời khỏi anh ấy.
-Hớ...
Văn Toàn ngồi đối diện càng lúc càng buồn ngủ, hai mắt chớp nhiệt tình.
12h khuya: Sân trường
-Này Toàn, Toàn...
Văn Toàn chính thức gục ngã, dựa đầu vào vai Văn Thanh ngủ khiến Công Phượng giật mình, với tay gọi cậu ấy.
-Không sao đâu. Em cứ để em ấy ngủ đi.
Văn Thanh cản Công Phượng lại, đỡ nhẹ đầu em ấy vào vai mình cẩn thận rồi học bài tiếp. Công Phượng nghe Văn Thanh nói vậy nên cũng để yên, quay lại "công việc " của mình.
12h30:
-A, có điện rồi.
Tiếng sinh viên trong trường reo vang, cả sân trường tràn ngập ánh đèn sáng rực.
-Có điện rồi đấy, về phòng đi.
Xuân Trường gấp sách lại, nói với Văn Thanh.
"Sao có điện nhanh thế? Chán ghê."
Công Phượng có lẽ là người duy nhất không mong muốn có điện, mặt ỉu xìu.
-Để em gọi Toàn dậy cho.
Thấy Văn Toàn vẫn đang ngủ ngon lành trên vai anh Thanh nên Công Phượng đi tới, định gọi cậu ấy dậy.
-Thôi được rồi, đừng phá giấc ngủ của em ấy. Để anh cõng em ấy về phòng cho.
Văn Thanh đưa sách cho Xuân Trường cầm dùm rồi đỡ Văn Toàn lên lưng, cõng em ấy về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro