Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Để em mở cửa cho ạ.
Công Phượng vội vàng chạy lên phía trước, lấy chìa khóa mở cửa phòng để Văn Thanh cõng Văn Toàn về giường.
-May quá, em ấy không tỉnh giấc giữa chừng.
Văn Thanh đặt Văn Toàn xuống giường, lấy chăn đắp ngang bụng em ấy. Trong khi đó Xuân Trường đã trở về phòng của mình trước.
-Anh uống nước đi ạ!
Công Phượng vào trong rót một ly nước mát mang tới cho anh ấy.
-Cảm ơn em nha.
Văn Thanh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, vui vẻ nói chuyện với Công Phượng.
-Tính thằng Toàn nó vô tư lắm, muốn ngủ là ngủ à nên lại phải làm phiền anh.
Công Phượng nhìn về phía Văn Toàn, mỉm cười nói.
-Không có sao đâu. Giúp em một chút thì đâu có gì gọi là phiền. Thôi cũng muộn rồi nên anh về phòng nha. Em cũng tranh thủ ngủ sớm nhé, mai còn phải đi học nữa.
Để ý cũng đã muộn nên Văn Thanh đứng dậy để đi về phòng.
-Dạ, vậy anh về phòng nha. Cảm ơn anh nhiều ạ.
-Rồi, rồi. Anh về đây.
Công Phượng đi theo Văn Thanh ra ngoài cửa, vẫy tay tạm biệt. Sau khi anh ấy đi một đoạn xa thì cậu mới vào lại phòng, khóa cửa cẩn thận rồi tắt đèn đi ngủ sớm.
12h30 khuya: Ký túc xá năm 3
"Cốc cốc"
-Xuân Trường ơi, mở cửa cho tao.
-Tao ra đây.
Xuân Trường nghe thấy tiếng gọi cửa thì vội vàng đi ra từ phòng tắm, nhanh chóng đi tới mở cửa cho Văn Thanh.
-Tắm luôn rồi hả?
Văn Thanh thấy đầu Xuân Trường ướt sũng thì cũng đoán ra,bước vào phòng.
-Ừ, tại chờ mày lâu quá nên tao đi tắm luôn. Mày cũng tắm nhanh đi rồi còn ngủ nữa.
Xuân Trường đi tới ngăn kéo, lấy máy sấy ra rồi ngồi lên giường sấy khô tóc.
12h45 khuya:
-Nè, sấy tóc luôn đi.
Xuân Trường vừa sấy khô tóc xong thì Văn Thanh cũng đi ra, đỡ lấy máy sấy từ tay cậu.
-Tao thấy mày có vẻ quan tâm đến hai cậu đàn em mới quá ha. Có ý gì không vậy?
Xuân Trường trèo lên giường nằm trước, nói bâng quơ.
-Thực ra thì tao...
Văn Thanh bất ngờ trở nên ngập ngừng, ấp úng lạ thường.
-Sao vậy? Tao nói linh tinh mà cũng trúng nữa hả? Không tính tâm sự với tao chút sao?
Xuân Trường lập tức nắm thót cậu bạn thân của mình, ngồi gần lại để nói chuyện.
-Tao thấy em ấy rất dễ thương, lại còn hồn nhiên đầy đáng yêu nữa. Lúc nào cũng muốn gặp lại...
Nghĩ đến em ấy là Văn Thanh lại tự động cười xấu hổ, hai mắt nhắm tịt lại.
-Vậy rốt cuộc thì mày đang nói tới ai vậy hả? Là Công Phượng hay Văn Toàn?
Xuân Trường không thể dừng sự tò mò lại, mong muốn được biết người đó là ai.
-Thôi, mày đừng có nhiều chuyện nữa. Đi ngủ dùm tao cái. Nhiều chuyện.
Văn Thanh bất ngờ dừng rửa chừng, ngồi bật dậy khiến Xuân Trường mất hứng, mặt sụ lại.
-Ngủ đi.
Văn Thanh mang khuôn mặt đỏ rực của mình lên giường, lấy chăn che kín mặt. Xuân Trường dù vẫn còn tò mò nhưng cũng không còn cách nào khác là phải đi ngủ theo, với tay tắt đèn.
6h30 sáng:
-Thanh, dậy nhanh đi.
Xuân Trường gọi to, lắc mạnh người Văn Thanh.
-Cho tao ngủ thêm chút đi.
Văn Thanh cau có khuôn mặt lại, muốn ngủ thêm.
-Không có được. Dậy nhanh không là muộn giờ thì đấy.
Xuân Trường dùng hết sức kéo Văn Thanh dậy, hét to.
-Thôi chết. Muộn giờ rồi.
Văn Thanh sực nhớ ra hôm nay có bài thi, vội vàng kéo chăn ra rồi lao vào trong phòng tắm.
-Muộn quá rồi, làm sao mà kịp ăn sáng đây?
Xuân Trường nhìn lên đồng hồ, lo lắng nghĩ.
"Cốc Cốc "
-Anh Trường ơi, anh Thanh ơi...
"Tiếng ai mà nghe quen vậy? Hình như là hai cậu em đó thì phải. "
Xuân Trường nhận ra tiếng gọi ở bên ngoài, đi tới mở cửa.
-Em chào anh ạ.
Văn Toàn xuất hiện trước cửa phòng, chào Xuân Trường đầy tươi tỉnh.
-Ờ, chào em.
-Anh Trường dậy rồi ạ?
Công Phượng núp núp phía sau Văn Toàn, hỏi nhỏ.
-Anh cũng mới dậy thôi. Hai đứa đi đâu sớm vậy?
Xuân Trường nhìn hai cậu nhóc, thắc mắc.
-Tụi em sợ hai anh dậy muộn, không kịp ăn sáng nên mua bánh mì mang đến cho các anh ạ.
Công Phượng đưa túi bánh mì từ phía sau ra, không dám nhìn thẳng mắt Xuân Trường.
-Bộ hai đứa đi guốc trong bụng tụi anh hả? Tụi anh cũng đang sợ không kịp ăn sáng đây. Cảm ơn hai đứa nha. Hai đứa vào phòng anh ngồi một chút nha.
Xuân Trường nhận túi bánh mì từ tay Công Phượng, mở to cửa ra để hai em ấy vào phòng ngồi.
-Hai đứa mới đến hả?
Văn Thanh đi từ phòng tắm ra, nhìn thấy Công Phượng và Văn Toàn đang ngồi bên ngoài thì lập tức cười tươi.
"Nhìn thấy người thương có khác. Mặt tươi thấy rõ luôn kìa!"
Xuân Trường nhìn thấy vậy thì che miệng cười, suy nghĩ.
-Hai em ấy mua bánh mì nè. Ăn nhanh đi rồi còn lên lớp nữa.
Văn Thanh đưa bánh mì cho Văn Thanh ăn. Sau khi Xuân Trường và Văn Thanh ăn sáng xong thì cả bốn người cùng rời khỏi phòng, đi lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro