Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong cô mới có thời gian từ từ ngồi xuống nhìn ngắm bản thân mình hiện tại .Cô có mái tóc dài đến eo nãy gội đầu nên h nhìn càng bóng và mượt hơn nữa.Những sợi tóc chưa khô dính lên gương mặt của cô tượng như những mảnh tảo biển.Làn da đã trắng của cô h càng như sứ,k một khuyết điểm.Sống mũi cao,đôi môi k cần son vẫn đỏ mọng dường như những trái táo đỏ mới hái.Nói chung là k có một từ ngữ nào có thể miêu tả vẻ đẹp của cô .

Nghĩ ra cũng phải nói ,Nhìn thân thể này giống i hệt cô của kiếp trước từ tên đến gương mặt đều giống nhau y đúc

Suy nghĩ một lúc cô liền đứng dậy bước ra khỏi căn phòng này .Vừa bước ra khỏi cửa khung cảnh chước  mắt cô có thể gọi là Huy Hoa Trắng Lệ đằng trước là cầu thang bằng kính mạ vàng hành lang dài hàng chục mét .Nhìn từ trên xuống có thể thấy Đây là tầng 3 của tòa nhà

Toà nhà rộng lớn thỉnh thoảng lại thấy một vài người hầu đi lại làm việc

Ngây người một lúc cô liền đi xuống nhà .Vừa tới nơi ngồi ở phòng khách là một người phụ nữ xinh đẹp cao quý vừa thấy cô tới bà ta liền nói

Lương Thanh Tú:"con gái yêu con dậy rồi hả, hôm nay là chủ nhật sao con dậy sớm vậy?"

Người Trước mặt là mẹ cô Lương Thanh Tú.Nhìn bà thật cao quý và xin đẹp a

Cô nhìn xong thì từ từ ngồi xuống nói:"Hôm nay tự dưng con thấy vui nên dậy xớm thôi ạ"Vừa dứt lời thì thằng anh hai chời đánh của cô liền  đi tới chế diễu nói

Khương Tùng Lập:"Chứ k phải hôm qua mới 7h đã leo lên giường r hả??"

Khương Tùng Lập nói xong thì cũng ngồi xuống vớ lấy miếng lê trên bàn cắn một miếng.Mẹ cô thấy vậy thì trừng mắt nhìn anh

Lương Thanh Tú:"Con không thể nói lời nào dễ lọt tai người khác đc sao ? Lúc nào cũng khiến người nghe bực mình"Bà bất mãn nói

"Thằng anh cả của mày đi cả tháng cũng không thấy mặt,mày ngoài lúc đi học ra thì cũng k có ở nhà xuốt ngày ở cùng nhóm gì đó của mày .Nên những lúc ở nhà gặp đc em gái như  thế này thì phải niềm nở tay bắt mặt mừng mà nói truyện với nó chứ.Mày đây lại dùng cái dọng điệu đó để nói với em mày à!!"Lương Thanh Tú đứng dậy đập vào người Khương Tùng Lập một cái

Khương Tùng Lập bị đánh nhưng vẫn nghênh nghênh nói:"Sao trước kia anh cả nói như vậy với con mẹ lại không bảo gì?Mẹ như thế là thiên vị ẻm quá aa"

Khương Tiểu Ninh thấy vậy chen vào :"Ai bảo anh không phải là Bảo bối tâm can của mẹ cơ chứ.Đúng không mẹ!!"cô nói xong thì liền ôm chặt lấy Lương Thanh Tú làm nũng

Lương Thanh Tú thấy vậy thì trái tim nhũn ra nói:"Đúng vậy ai bảo mày lm tao ghét lm j a"

Khương Tùng Lập nghe vậy thì cũng xị mặt ra cầm tiếp miếng lê nữa một phát ăn sạch.

Lương Thanh Tú lúc này quay sang cô nói nhẹ:"Này bảo bối,con có muốn vào ngành giải trí k.Nếu con không thích làm diễn viên thì làm ca sĩ giống anh hai con cũng được nữa.Dù gì con cũng xinh đẹp như vậy nếu không làm thì thật tiếc a"

Khương Tiểu Ninh nghe vậy liền gay gắt từ chối:"No!!Con sẽ NO NEVER vào cái ngành đó đâu!!!Không bao giờ!!!"

Lương Thanh Tú nghe con gái nói vậy thì cũng có chút buồn nói:"Vậy ta cho con suy nghĩ thêm được k?? Khi nào con nghĩ kĩ r thì bảo ta a.Được không?"Dù bị con gái phản đối nhưng bà vẫn nhẹ nhàng nói lại

Khương Tiểu Ninh thấy trên mặt bà có nét buồn thì cũng vâng dạ cho qua

Đến lúc lên phòng r thì cô nằm ườn ra giường than thở:"Aaaaaaaaa.K biết làm sao hết .Đúng là chết tiệt mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro