Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở một toà cao ốc khác .Trong căn phòng Vip nọ có một người đàn ông gồi trên chiếc ghế dài .Dung mạo của người đàn ông này đẹp tựa như đc thượng đế khắc ra vậy.Lông mày lưỡi liềm,đôi mắt sắc bén có tia tức dận.

Cách đó không xa là một cô gái đang chật vật ngồi dưới đất.Mặt cô  ta bị tát đến đỏ ửng ,bên cạnh là một người đàn ông mập đang chửi rủa cô gái.Còn cô gái thì quỳ dưới đất ,chỉ dám thút thít chứ k dám cãi một câu nào.

Nhìn cô thì chắc cũng khoảng tầm 18-19 tuổi,đc mua lại ở trợ đêm .Hôm nay có khách vip nên ông chủ của cô cũng chính là tên béo kia mới mang cô ra để tiếp đãi .Nhưng không ngờ rằng vị khách này không những tức dận mà còn đạp gãy chân cô gái

Chửi rủa một hồi tên béo kia liền quay qua người đàn ông kia nói:"Điệp tổng à ...mong ngài thứ lỗi cho sự thất trách của ta ta thực sự k biết ngài k gần nữ sắc.Còn ả đàn bà này thì cứ tùy ngài sử lý,chém giết tùy ngài.Nhưng mong ngài tha cho tôi đc k ạ"

Người mak gã gọi là Điệp tổng chính là Điệp Phong Hành.Đại thiếu gia nhà họ Điệp.Một trong tam đại gia tộc người Hoa ở Los Angeles.Nắm trong tay hắn là tập đoàn Điệp thị nổi tiếng thế giới.Tập đoàn Điệp thị không chỉ hoạt động ở một lĩnh vực mak còn hoạt động ở vô số ngành khác nhau như ngành nông nghiệp, thương nghiệp, bất động sản,Điện ảnh âm nhạc,điện tử ,.....Ngoài ra còn là một công ty có nhiều chi nhánh bậc nhất Trung Quốc.Vậy có thể thấy sức ép của người này lớn ntn

Lúc này Điệp Phong Hành đang cầm lấy một bịch khăn giấy cùng một lọ nước khử độc chà sát một bên tay .Lạnh lùng nhìn cô ả cùng gã béo kia k nói j

Lúc này trợ lí bên cạnh là Chu Tiêu ,bước lên đạp tên béo kia một phát khiến hắn k phòng bị mà lăn vài vòng dưới nền đất k nhịn được rên một tiếng

Chu Tiêu nhìn hắn khinh thường nói:"Quy tắc của ông chủ bọn ta trc h ai cũng biết vậy mà ngươi nói ngươi k biết?"

Tên mập sợ hãi nói "Xin quan gia tha mạng cho tôi , cầu xin ngài trên tôi có mẹ già dưới có con nhỏ.Xin ngài tha mạng"Tên mập run sợ quỳ xuống tính tới gần Điệp Phong Hành thì bị Chu Tiêu đạp một phát ra xa vài mét .

Lúc này từ bên ngoài có một tên chạy vào nói nhỏ vào tai Chu Tiêu r đưa cho cậu ta một tập j đó.

Chu Tiêu nghe xong thì bước tới chỗ Điệp Phong Hành nói nhỏ chỉ có mình anh nghe thấy:"Cậu chủ ,đã tìm đc thông tin người cần r ạ"

Điệp Phong Hành nghe vậy liền nhìn Chu Tiêu . Đứng lên nói :"Việc còn lại ngươi tự giải quyết" nói xong bước qua tên béo ra ngoài

Chu Tiêu cũng liền theo sau.Tên béo nghe Điệp Phong Hành nói vậy thì cũng biết số mình cận r ngồi thẫn thờ dưới đất k nhúc nhích

Ra tới xe Chu Tiêu liền đưa cho Điệp Phong Hành một tập giấy j đó.

Điệp Phong Hành k nói j , biểu cảm sau khi đọc xong cũng k có j thay đổi khiến người khác thật khó đoán rằng anh nghĩ gì

Chu Tiêu thắc mắc giằng tài liệu này ông chủ đã cho anh một tháng để tìm hiểu . Thực tế mà nói thì tài liệu này thực sự quá khó tìm .Cậu phải dùng hết lực lượng thì mới tìm đc.Vậy mà sau khi đọc xong thì lại chẳng có biểu hiện gì cả . Thật khó hiểu a

Chuyển cảnh đến nơi khác,lúc này Khương Tiểu Ninh đã k biết  ngủ từ bao h.Trong mơ cô thấy một khoảng k vô tận k có màu sắc thứ cô thấy chỉ là một mảng đen.Cô cứ đi cứ đi mãi r cô thấy một luồng ánh sáng yếu ớt soi rọi tới.Cô cứ chạy cứ chạy theo tia sáng đó dường như không biết mệt là gì .Chạy mãi r khoảng 1 Lúc sau tia sáng đã yếu ớt ngày càng mờ đi rồi cuối cùng biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro