Hoá ra... Hết yêu là vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước tôi có một mối tình bằng tuổi, bạn ấy yêu tôi rất nhiều có những lúc bạn ấy nói không có tôi bạn ấy không sống nổi. Nhưng chung quy lại chúng tôi vẫn chia tay.

Ngày chia tay, tôi như chuẩn bị sẵn hết tất cả, lạnh lùng buông ra câu chúng ta chia tay đi. Mặc kệ bạn ấy chịu bao nhiêu tổn thương tôi vẫn dứt khoát đi mà không hề nhìn lại. Đó là vì tôi đã hết yêu bạn ấy lâu rồi, nhưng mà tôi vẫn cố duy trì mối quan hệ đó, như con rắn săn mồi rình rập chỉ chờ cơ hội thích hợp là nói ra.

Ngày ấy bạn ấy nói với tôi là yêu tôi bạn ấy chịu nhiều thiệt thòi, vì tình yêu bạn ấy đến từ một phía mà tôi thì chỉ biết nhận chứ không đáp lại . Như một người cứ cố gắng đẩy cái xe người còn lại đứng im không chịu hợp tác, cuối cùng cái xe chẳng đi được bao xa lại phải dừng lại vì sức lực ai. cũng có giới hạn .

Nhưng bạn ấy chưa hề trách tôi một câu nào về chuyện tôi rời bỏ bạn, bạn ấy có thể vẫn còn yêu tôi nên bạn đã tha thứ cho tất cả sự ích kỉ và tàn nhẫn của tôi. Đến tận bây giờ, bạn ấy vẫn rất thân thiện, nhiệt tình với tôi như chúng tôi chưa từng chia tay vậy .
Tôi lúc đấy chưa nhìn ra mọi chuyện như vậy, quá trẻ con, quá nóng vội rồi bây giờ nghĩ lại thấy bản thân như đánh mất đi một người yêu mình thực sự, nhưng bây giờ cũng quá muộn để quay lại.

Sau khi chia tay bạn đấy một thời gian, tôi đã bắt đầu một chuyện tình mới. Có thể là do tôi muốn vậy, tôi muốn chứng tỏ rằng sau khi chia tay tôi vẫn tìm được mối ngon. Nhưng chính vì thế mà tôi đã phải hối hận như bây giờ.

Sau khi nhận lời yêu, lúc mới đầu tôi thấy thích thú, mới mẻ , tôi thích anh ấy thật lòng còn yêu thì cũng có nhưng mà tôi yêu chưa đến nơi. Còn anh ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, có đoạn thời gian tôi cảm nhận được tôi là tất cả của anh. Nhưng sau đó chúng tôi xảy ra rất nhiều xích mích, anh vẫn chịu đựng tôi, nhưng tôi thì lại bắt đầu lạnh nhạt và vơi dần tình cảm.

Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự thay đổi của tôi, anh cố gắng bù đắp cho tôi bằng những gì anh có thể nhưng lúc đấy tôi cũng không còn quan tâm nữa, dù anh làm gì tôi cũng chỉ nhìn nhận cho có lệ, nhưng nếu anh làm sai thì tôi lại phát bực , phát cáu.
Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, anh không chịu được tôi nữa anh nói chia tay. Nhưng tôi biết anh chưa hết yêu tôi, chỉ là anh buồn , anh thấy thất vọng nên anh mới nói thế.
Lúc ấy tôi sốc lắm, nhưng tôi cũng không níu kéo anh, mãi cho một thời gian sau đó tôi cho anh cơ hội thể hiện lại thì anh lại mong muốn quay lại với tôi. Lúc ấy tôi đồng ý, vì ở bên anh ấy lâu tôi quen với chuyện có anh ấy ở bên mình, không có tôi thấy không quen, trống vắng lắm. Sau đó mọi chuyện rất êm đẹp, nhưng chẳng được bao lâu chúng tôi lại xảy ra xích mích, lần này tôi nghĩ mình đúng. Tôi quá thất vọng về anh khi anh chỉ mải ham chơi mà không quan tâm gì đến tôi. Chúng tôi lại chia tay.

Lần này là tôi nói, nhưng anh không đồng ý nhưng tôi cũng không đáp lại. Chúng tôi xảy ra xích mích, tôi trêu tức anh bằng cách đăng đoạn tin nhắn quan tâm của anh khác lên story. Và điều này làm mâu thuẫn của tôi và anh lên đến đỉnh điểm, anh chưa bao giờ giận tôi quá 30 phút, mà lần này anh giận tôi lâu lắm, có thể anh hết giận nhưng còn nhớ mãi. Sau lần đó, chúng tôi có nói chuyện và cũng quay lại với nhau, nhưng mà anh có nói với tôi rằng anh đã không còn yêu tôi nhiều như trước. Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh nói đùa, nhưng mà không.

Anh nói thật, anh không còn nói chuyện dễ nghe như trước, anh cục xúc với tôi thường xuyên hơn. Có hôm đi chơi về cũng không nhắn gì cứ thế đến trưa hôm sau mới nhắn.

Tôi hỏi anh cũng bảo anh thay đổi rồi, anh không còn yêu em nhiều như trước.

Tôi suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Rồi tôi nhận ra vấn đề là do mình. Tôi đã kì vọng quá nhiều vào anh, tôi kì vọng anh sẽ nghĩ cho tương lai 2 đứa mà cố gắng nhưng có lẽ anh chưa từng nghĩ chuyện tiến xa hơn với tôi nên tôi đã nhạt nhoà dần tình cảm. Những người bằng tuổi anh đều cố gắng cho sự nghiệp, phát triển bản thân mình nhưng anh thì không anh vẫn đứng im tại chỗ, thỉnh thoảng còn gọi về xin tiền mẹ. Tôi nghĩ bản thân tôi thích hợp với một người đã có sự nghiệp vì bản thân tôi cũng rất cố gắng và không tầm thường.

Đấy chính vì như vậy mà tôi đã nhạt nhòa tình cảm với anh, tình yêu của tôi chưa đủ lớn để vượt qua sự nhạt nhòa của 2 chúng tôi.

Bây giờ tôi bình tĩnh lạ, ngồi suy nghĩ rồi cũng sẵn sàng buông bỏ hết tất cả. Có lẽ trong lòng tôi đã bị chịu tổn thương sau những lần anh ấy vô tâm, thiếu quan tâm đến tôi, mà vết thương không thể lành.

Tôi nghĩ người ta đâu cần những chuyện lớn mới chia tay, tôi và anh có thể sẽ chia tay nhau vì sự thiếu quan tâm, vô trách nhiệm của bản thân mình.

Chẳng ai ... Có thể hiểu được ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro