Tương lai của ai cũng quan trọng anh nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước lúc anh không có gì trong tay tôi yêu anh ấy mà không cần anh ấy cho lại tôi bất kì thứ gì .

Lúc ấy tôi chỉ muốn anh ấy cố gắng học tập , cố gắng làm việc , cố gắng vì hai chữ "tương lai" để anh có thể lo cho tôi .

Tôi cũng vậy , cố gắng làm việc, cố gắng học tập .

Vì một chuyến đi chơi xa mà cả hai phải tích cóp rất lâu, suy đi tính lại cũng rất nhiều lần .

Anh ấy có lương muốn đãi tôi ăn món gì ngon ngon nhưng ... chính tôi lại không lỡ tiêu những đồng tiền ướt đẫm mồ hôi của anh ấy . Cuối cùng, tôi cũng nói trái lòng mình " Em cũng không thèm ăn gì ! Mình ăn cái gì đơn giản là được rồi" . Tôi dẫn anh ấy vào quán lề đường ăn qua loa bát bún hay bát phở . Lúc ấy chỉ cần thế thôi tôi cũng hạnh phúc rồi .

Ngày trước mọi người thường nói với nhau rằng 'Lúc không có gì mới là hạnh phúc mới là vui vẻ nhất . Còn lúc người ta có tất cả thì chẳng đến lượt mình.' Hồi đấy tôi ngây thơ nghĩ rằng mọi người nói sai hết rồi.  Chẳng phải anh và tôi vẫn ở bên nhau đây thôi và tôi tin rằng lúc anh ấy có mọi thứ thì anh ấy vẫn yêu tôi như bây giờ.

Nhưng...

Cuộc sống mà , phải bị vả cho mấy phát mới tỉnh ra được.
Ngày anh ấy tay trắng tôi đến bên anh ấy, nhưng lúc anh ấy có tương lai, có sự nghiệp thì người đứng cạnh anh ấy không phải tôi nữa .
Nói cho cùng, mãi về sau tôi mới hiểu rằng lúc anh ấy khó khăn anh ấy cần một người nguyện cùng anh ấy cố gắng nhưng đến lúc có tất cả anh ấy lại muốn đứng bên cạnh cô gái anh ấy thực sự yêu .

Vì.... Người anh ấy yêu thật lòng thì anh không lỡ khiến cô gái ấy vất vả, khổ cực. Còn những người như tôi chính vì tự nguyện nên anh ấy cũng không chê.

Bây giờ mỗi người có một cuộc sống riêng nhưng....

Cuối cùng thì.....

Người đau khổ nhất vẫn là người không được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro