Chương 10: anh ta phát bệnh cái gì thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày oanh oanh liệt liệt, Hà Thiên Ái hôm sau suýt bị trễ giờ lên lớp, lúc tới toà nhà E2 còn đụng phải Nguỵ Tố Tranh mặt mũi hằm hằm bước vào, lớp mascara nhoè nhoẹt trông thật khủng khiếp

"Nguỵ học tỷ, chào, hôm nay trang điểm theo phong cách halloween hả? trông không tệ nha"

Nói xong cô còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng làm cho Nguỵ Tố Tranh tức muốn nổ phổi, cô ta đẩy Hà Thiên Ái ra, lúc này việc cấp bách chính là tìm phòng vệ sinh để trang điểm lại

"Tránh đường, bây giờ tao không có thời gian so đo với mày"

"Vậy chị đi thong thả, có cần tôi giúp một tay không, hay để tôi chụp cho chị vài tấm hình nhé"

Ngụy Tố Tranh cắn răng nhẫn nhịn gằn từng chữ

"Không cần"

Hà Thiên Ái mang theo vẻ mặt dương dương tự đắc vào phòng học, Tề Linh Đan tới trước, nhìn thấy cô liền vẫy tay liên tục, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình

"Sao cậu tới muộn thế?"

"À, vừa mới đụng phải sinh vật ngoài hành tinh cho nên đi tới chọc một chút"

"Cậu nói Nguỵ Tố Tranh sao?"

Hà Thiên Ái xoa đầu bạn mình, nghĩ lại bộ dạng chạy chối chết của cô ta mà bật cười

"Đan Đan ngày càng thông minh đấy, tiếc là lúc đó cậu không được chứng kiến khuôn mặt cô ta, trông y hệt ma nơ canh phiên bản lỗi vậy, hài hước lắm"

"Thật hả? biết thế sáng nay ngủ nướng với cậu cho rồi"

Tề Linh Đan vô cùng tiếc nuối, hận không thể quay ngược thời gian trở về để cùng Hà Thiên Ái làm trò

Nghe giảng một cách hăng say, bất tri bất giác đã hết buổi học. Hà Thiên Ái đối với thiết kế thời trang rất có thiên phú, cũng là ước mơ từ nhỏ của cô, hồi cấp ba không bao giờ cô phải mở miệng xin tiền tiêu vặt cũng là vì đem bản thảo bán cho mấy tiệm may lớn trong thị trấn

Hà Thiên Ái để mặc bạn mình kéo tới nhà ăn, vừa đi vừa nghịch khối rubic bằng bạc trong tay. Cô không ngẩng đầu, không biết có người chắn trước mặt, cô bước sang phải anh ta liền bước sang trái, cô bước sang trái anh ta lại bước sang phải, hai người cùng thực hiện một động tác giống nhau. Cuối cùng người trước mặt mất kiên nhẫn lên tiếng

"Tránh ra"

Hà Thiên Ái ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Duật Nhiên mặt mày khó chịu như ăn phải thuốc súng

"Ai da, tôi còn tưởng là ai chứ, vì cái gì mà anh bảo tránh thì tôi phải tránh, đường đi là của nhà anh à?"

Trần đời cô ghét nhất bị kẻ khác ra lệnh cho mình, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ.

Bị chọc tức khiến khuôn mặt Kỳ Duật Nhiên đen thêm mấy phần, anh ta túm lấy cổ áo của Hà Thiên Ái nhấc sang một bên sau đó thản nhiên bước qua chỗ trống ở giữa

Con mẹ nó tay anh ta làm bằng cái gì vậy, Hà Thiên Ái thầm mắng, kéo tên hóng hớt Phó Thành Hằng đang đứng bên cạnh xem trò vui lại, nhỏ giọng thì thầm

"Anh ta phát bệnh cái gì thế, cậu cả* tới thăm à?"
(*cậu cả = dì cả : tới tháng )

"Anh nói em nghe, thứ đó còn kinh khủng hơn cậu cả nhiều, chính là Nguỵ Tố Tranh ngực to không não, sáng nay chạy tới tìm lão Kỳ khóc lóc ỉ ôi, hại anh phải đi thu dọn tàn cục"

"Ồ, tưởng chuyện gì to tát cơ, hoá ra là uyên ương cãi nhau"

"Em dâu ngàn vạn lần đừng tức giận, tuy cô ta có thừa dịp lão Kỳ không chú ý mà nhào vào ôm một cái nhưng cũng lập tức bị cậu ta đẩy ra rồi, chỉ là tay áo có dính chút nước mũi của cô ta nên Kỳ Duật Nhiên mới tức giận như vậy"

"Sao phải tức giận chứ, tôi cũng đâu phải người yêu của họ Kỳ kia, anh ta bị như vậy tôi còn thấy vui nữa là"

"Em dâu, chẳng phải hai người..."

"Hai bọn tôi chẳng có gì cả, là anh cứ thích hiểu lầm rồi gọi bậy gọi bạ, tôi cảnh cáo anh, sau này còn gọi em dâu này em dâu nọ nữa, gặp lần nào sẽ đánh anh lần đó"

Thì thầm to nhỏ một hồi, Kỳ Duật Nhiên bước đi được mấy bước ngoảnh đầu lại, giọng nói lạnh lẽo như băng cất lên

"Phó Thành Hằng, cậu trở nên lắm chuyện từ bao giờ thế?"

Phó Thành Hằng có chút chột dạ, nhanh chóng chạy tới chỗ Kỳ Duật Nhiên, anh ta còn nói nốt một câu cuối

"ID wechat của anh là HUP5757, nhớ thêm bạn bè nhé"

Hai kẻ đó đi rồi, cô cũng lười chẳng quan tâm, ăn uống no say rồi về phòng đánh một giấc, hưởng thụ thanh xuân có một không hai này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro