Chương 11: em không phải là heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Hà Thịnh Huy khỏi bệnh xuống giường được liền gọi Hà Thiên Ái ra ngoài ăn cơm, coi như là chúc mừng cô. Bữa cơm vốn dĩ chỉ nên có hai anh em, không ngờ lại mọc thêm vài người, trở thành bữa cơm gặp mặt

Tề Linh Đan có hẹn với bạn cũ nên không tham gia, ngoại trừ bạn của Hà Thịnh Huy là Cố Ninh Sơ ra thì sao lại còn có cả tên họ Kỳ nữa chứ, mà một mình anh ta thì cũng thôi đi, Phó Thành Hằng theo tới làm cái gì, xem náo nhiệt à?

Đồ ăn được dọn lên xong xuôi, bầu không khí có chút quái dị, Hà Thịnh Huy ho khan hai tiếng, phá vỡ thế lúng túng

"Đến đây cả rồi thì đừng khách sáo, nào mọi người, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Tiểu Ái gia nhập Kinh Vân "

Phó Thành Hằng cũng hùa theo, nâng ly lên cười xán lạn

"Phải phải, chúc mừng em dâ...à quên Hà Thiên Ái, tiền đồ rộng mở, dương quang vô hạn" anh ta suýt nữa gọi em dâu, bị cô lườm một cái liền rút lời lại

"Chúc mừng em nhé Hà Thiên Ái" giọng Cố Ninh Sơ ngọt ngào vang lên

"Chúc mừng"

Mọi người cùng chạm ly, bắt đầu ăn uống, không còn lúng túng như ban nãy nữa, bi kịch của Hà Thiên Ái cũng chính thức bắt đầu.

Hà Thịnh Huy ngồi đối diện ôn nhu gắp thức ăn cho cô, tiếp theo là Phó Thành Hằng gắp cho cô mực chiên bơ tỏi, sau đó là Cố Ninh Sơ, dường như mọi người cảm thấy việc chọc ghẹo Hà Thiên Ái rất thú vị cho nên thay phiên nhau đưa đồ tới, chẳng mấy chốc đĩa đựng thức ăn đã đầy ụ, Kỳ Duật Nhiên còn quá đáng tới mức gắp cho cô một cái phao câu vịt đặt lên trên cùng.

Hà Thiên Ái nhìn đĩa đồ ăn khổng lồ của mình mà sợ xanh mặt, ai oán nhìn mấy người đang bày trò kia

"Mấy người một vừa hai phải thôi chứ, em không phải là heo. Còn nữa anh hai, em bằng tuổi anh đấy, đừng coi em như trẻ con thế"

Hà Thịnh Huy vươn tay xoa đầu cô, cưng chiều vô hạn

"Trong mắt anh, em mãi mãi vẫn là con bé chưa đủ lớn thôi"

Hà Thiên Ái bĩu môi không cam tâm, anh trai rõ ràng bằng tuổi cô mà cứ như thể hơn 10 tuổi vậy, toàn thích nói mấy câu triết lý

Cô cũng đâu phải là người ở thế yếu, Kỳ Duật Nhiên dám gắp phao câu vịt, cô phải khiến anh ta cay chết cho bõ tức, Hà Thiên Ái cảm ơn mọi người rồi quay sang cười với anh ta, nụ cười có chút tinh quái

"Ai da quên mất, hôm đầu tiên tới trường may mà nhờ có anh giúp đỡ chứ một mình tôi không biết phải làm thế nào, tôi kính anh một ly nhé"

Hà Thiên Ái rót rượu vào ly của mình, một hơi cạn sạch

"Phải rồi, ban nãy anh có lòng khiến tôi rất cảm kích, vậy giờ để tôi lấy giúp anh"

Cô không quản Kỳ Duật Nhiên có đồng ý hay không, cầm bát của anh ta lên múc đậu hũ Tứ Xuyên vào, một bát đầy. Sau khi đặt xuống còn nhìn anh ta đầy khiêu khích

Ăn đi, ăn đi, đáng đời anh dám chơi tôi, Hà Thiên Ái nội tâm vô cùng hả dạ, ngay lúc này cô muốn chui vào nhà vệ sinh chốt cửa cười một trận thật lớn

Kỳ Duật Nhiên nhìn bát đậu hũ cay xè màu đỏ trước mặt, anh ta nhíu mày, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng nhưng biểu cảm vẫn quản lý rất tốt, mọi người đều không nhận ra ngoại trừ Phó Thành Hằng

Hà Thiên Ái thấy anh ta chần chừ mãi không đụng tới, cô liền dẫu môi châm chọc

"Không phải là anh không ăn được cay đó chứ, tiếc quá, ngon như vậy cơ mà"

Kỳ Duật Nhiên cười cười, nụ cười khiến bạn không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì

"Cô chẳng phải cũng chưa ăn đồ tôi gắp đó thôi"

Hà Thiên Ái quay đầu nhìn lại cái phao câu vịt chễm chệ trên đỉnh kia, môi giật giật

"Được, tôi ăn xong cái này anh cũng phải ăn đấy, bỏ đi là không xong với tôi đâu"

"Được"

Cô cầm cái phao câu vịt lên cắn một miếng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Kinh khủng, quá kinh khủng, Hà Thiên Ái thầm thề từ nay sẽ không bao giờ ăn thịt vịt nữa

Nuốt nốt miếng cuối cùng, trong dạ dày Hà Thiên Ái dâng lên một trận buồn nôn, cô cố gắng áp chế xuống, hành động này khiến mọi người không khỏi cười nhạo

Hà Thiên Ái ném cho người bên cạnh một ánh mắt, ý là tôi ăn rồi tới lượt anh đấy. Kỳ Duật Nhiên cũng không chần chừ nữa, cầm cái thìa lên, Phó Thành Hằng đang định ngăn cản thì bị anh ta đá chân chặn lại, ung dung ăn hết bát đậu hũ cay kia

Kỳ Duật Nhiên không phải là không ăn được cay, nhưng anh ta bị viêm dạ dày cộng với dị ứng đậu tương, thế nên từ sau lần đó liền bỏ, anh ta khống chế biểu cảm giỏi tới nỗi chính bản thân cũng thấy khâm phục, đúng là tự tạo nghiệp không thể sống mà

Anh ta đặt thìa xuống, mặt không biến sắc, Phó Thành Hằng một bên thì thầm mắng, thật muốn bổ đầu tên điên này ra xem cậu ta nghĩ cái gì

Mọi người ăn uống đều đã no say, trò chuyện tới nghiện, lúc ra về còn lục tục kéo nhau tới KTV làm tăng hai, Kỳ Duật Nhiên lấy lí do bận nên từ chối, thế là cũng chẳng ai đi nữa, Hà Thịnh Huy thì đưa hai cô gái về trường

Bóng người đi đã khá xa, Kỳ Duật Nhiên rốt cục cũng không phải gồng mình nữa, anh ta chống tay vào một gốc cây ở ven đường, nôn bằng sạch những gì vừa ăn ra

Phó Thành Hằng vừa muốn chửi Kỳ Duật Nhiên một trận, vừa lo lắng kéo ống tay áo sơ mi của anh ta lên, quả nhiên ban đỏ đã nổi lên chi chít

"Lão Kỳ, cậu máu M hả? Vừa đau dạ dày vừa dị ứng, thế mà còn lao đầu vào, con mẹ nó muốn chết hay sao?"

Kỳ Duật Nhiên cố gắng áp chế cảm giác khó chịu, cười yếu ớt, anh ta cũng không rõ cảm xúc của bản thân lúc này, vì muốn nhìn thấy bộ dáng đắc thắng của Hà Thiên Ái, vì muốn nhìn nụ cười tinh quái của cô

"Đi, tôi đưa cậu tới bệnh viện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro