Chương 12: Hà Thiên Ái đứng lại đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duật Nhiên định về chung cư của anh ta nhưng bị Phó Thành Hằng nhất quyết xách tới bệnh viện, đã thế còn phải nằm lại hai ngày theo dõi.

Tất nhiên, bảo mẫu ca ca cũng phải ở lại làm chân chạy vặt, bị gia hoả này sai hết việc nọ tới việc kia. Anh ta có chút hối hận, biết vậy để mặc Kỳ Duật Nhiên tự sinh tự diệt cho rồi

Hôm nay là chủ nhật, Hà Thiên Ái ngủ tới tận trưa, cũng vì chuông điện thoại cứ reo mãi mới khiến cô tỉnh dậy, đưa tay dậy ấn ấn thái dương, hôm qua phấn khích quá nên uống vài chén rượu, ai ngờ hôm nay lại đau đầu tới như vậy

Hà Thiên Ái bắt máy, âm thanh có mang chút giọng mũi, cũng không nhìn xem ai gọi tới

"Alô..."

"Sprite, nhớ mình không nè"

Cô nhất thời bị âm thanh trong máy làm cho choáng váng, ai oán lên tiếng

"Tử Miên, cậu sắp dọa chết cái mạng bé nhỏ của mình rồi đấy"

"Haha, cậu rảnh không? mình vừa tới Bắc Kinh hôm qua, chúng ta gặp nhau tâm sự đi, mình nhớ cậu quá đi mất"

"Được, vừa hay hôm nay rảnh, giờ cậu đang ở đâu?"

"À giờ mình đang trong bệnh viện cơ, bác gái vừa mới làm phẫu thuật cột sống, gia đình mình thì bận quá nên mẹ bảo mình tới đây thăm bác ấy"

Vu Tử Miên thi đậu vào đại học Phúc Châu, khoảng cách xa như thế ngồi máy bay tới đây nhất định là rất vất vả, cô nên để bạn mình nghỉ ngơi một chút

"Gửi địa chỉ đi, mình qua chỗ cậu, tiện thể thăm bác gái luôn"

Vu Tử Miên gửi địa chỉ qua tin nhắn, Hà Thiên Ái liền lập tức bắt taxi tới bệnh viện, dọc đường còn ghé lại mua một giỏ hoa quả và một hộp cháo bào ngư nóng hổi

Tới nơi, Hà Thiên Ái hai tay bận xách đồ, khó khăn ấn nút thang máy, Vu Tử Miên nói bác cô ấy ở tầng 5 phòng đơn thứ nhất vô cùng dễ tìm, cô cũng lười mở điện thoại ra xem lại

Ting...

Thang máy mở ra, Hà Thiên Ái nhằm ngay phòng đầu đi tới, gõ cửa hai tiếng rồi bước vào

Thấy có người lạ đột nhiên vào phòng như thế, hai người trong phòng đồng thời nhìn ra cửa, Kỳ Duật Nhiên có chút sửng sốt, nheo đôi mắt hẹp dài của mình về phía Hà Thiên Ái, ánh mắt dừng lại ở thứ đồ trên tay cô

"Cái đó...xin lỗi tôi đi nhầm phòng, làm phiền rồi" Hà Thiên Ái ho khan hai tiếng, lúng túng giải thích

"Ra ngoài"

Giọng nói lạnh lẽo âm trầm của Kỳ Duật Nhiên vang lên, ngữ điệu chán ghét. Hà Thiên Ái trong lòng thoáng bực bội, chỉ là đi nhầm phòng thôi làm gì dữ vậy, cô cũng đâu muốn nhìn mặt anh ta

"Hà Thiên Ái đứng lại đó"

Anh ta lại tiếp tục lên tiếng, gần như là mất kiên nhẫn nhìn cô gái đang đứng bên cạnh

"Tôi nói cô đấy, cút ra ngoài"

Người đứng bên cạnh không ai khác chính là Nguỵ Tố Tranh, không biết cô ta dùng cách gì mà lại biết được Kỳ Duật Nhiên đang ở bệnh viện liền chạy tới thăm, chưa kịp nói chuyện đã bị đuổi thẳng cổ ra ngoài, cô ta cắn môi, biểu cảm có chút ủy khuất

"Duật Nhiên, em..."

Kỳ Duật Nhiên cất giọng lạnh lẽo, dường như không muốn nhìn mặt cô ta thêm một phút giây nào nữa

"Đừng để tôi phải đá cô ra"

Nguỵ Tố Tranh sợ tái cả mặt, không cam tâm tình nguyện mà rời đi

"Ngày mai em lại tới thăm anh"

Lúc đi qua chỗ Hà Thiên Ái còn cố ý huých vai cô một cái rõ mạnh, Hà Thiên Ái không hề hấn gì ngược lại còn làm cho cô ta đau phát điên lên

Nhìn cô gái còn đang chần chừ ở cửa, Kỳ Duật Nhiên tâm trạng hoà hoãn lại, trái ngược hoàn toàn với ban nãy

"Vào đây, Phó Thành Hằng bảo em tới thăm tôi à?"

Hà Thiên Ái trong lòng thầm khinh bỉ, tên này đúng là hoang tưởng hết thuốc chữa

"Ha, anh sống chết thế nào đâu liên quan tới tôi, bớt mơ mộng viễn vông đi"

Kỳ Duật Nhiên chẳng thèm để ý mấy lời châm chọc của Hà Thiên Ái, anh ta vén chăn xuống giường, nở nụ cười vô hại đi về phía cô

"Còn nói là không quan tâm tôi"

"Anh còn thiếu người quan tâm sao, chỉ cần vẫy tay thì có mà mấy con phố nữ sinh tới đây chăm sóc anh cũng có, vắng tôi thì chợ vẫn đông nhé"

Không chờ cô nói hết, Kỳ Duật Nhiên đã vươn tay cướp lấy hộp cháo trên tay cô, nhanh chóng trở về giường bệnh mở ra hít hà

"Cháo bào ngư à? Em cũng thật là dụng tâm đấy"

Nhìn thấy đồ trong tay mình bị cướp trắng trợn như thế, Hà Thiên Ái cả giận, đi vào phòng chỉ tay thẳng mặt tên cướp kia

"Này họ Kỳ kia, đừng tưởng là bệnh nhân thì tôi không đánh anh nhé, đây là cháo mua tôi cho bác gái, không phải mua cho anh rõ chưa"

Kỳ Duật Nhiên tháo kính đặt lên bàn, cầm thìa lên xúc cháo ăn một cách ngon lành, như thể không có chuyện gì xảy ra

"Anh dám ngó lơ tôi hả, sao anh lại vô đạo đức như thế chứ, anh...tốt nhất là nghẹn chết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro