Chương 13 : chàng trai trong tấm ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dám ngó lơ tôi hả, sao anh lại vô đạo đức như thế chứ, anh...tốt nhất là nghẹn chết đi"

Hà Thiên Ái tức giận phồng má, tay kia nắm chặt lấy giỏ hoa quả sợ bị tên vô sỉ này trộm mất. Cô cũng chẳng thèm tính toán với anh ta nữa, nếu không truyền ra bên ngoài lại bảo Hà Thiên Ái bắt nạt một con ma bệnh

Kỳ Duật Nhiên ăn xong, thong thả đặt cái hộp xuống rồi với tay lấy giấy lau miệng, động tác tao nhã nhưng miệng thì chẳng phun ra được lời hay ho

"Giúp tôi vứt đi"

"Anh nói cái gì?"

Hà Thiên Ái như thể nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, ăn chùa xong rồi còn bắt người ta dọn dẹp, sao không ngồi luôn lên đầu cô đi cho rồi

"Tự dưng trong người tôi khó chịu quá, đi lại không tiện"

Kỳ Duật Nhiên tỏ ra đáng thương, còn rất thành thật mở khuy áo, kéo xuống để lộ bộ ngực rắn chắc kia

"Không tin em nhìn đi, ban đỏ lại nổi lên rồi này"

Hà Thiên Ái không mù, nhưng rõ ràng cơ thể của anh ta rất trắng, căn bản là chẳng có nốt ban nào, anh ta chính là trợn mắt nói láo

"Hừ, sao anh không ăn luôn cả hộp đi, giữ lại làm gì"

Cô hậm hực đi đến lấy cái hộp mang bỏ vào cái thùng rác ở góc phòng

"Không có việc gì nữa thì tôi đi đây, bạn tôi còn đang đợi, anh tưởng ai cũng nhàn hạ như mình à, chờ đấy, khỏi bệnh tôi mới tìm anh tính sổ"

Kỳ Duật Nhiên nhìn cô nhóc cả ngày thích xù lông này mà bật cười, anh ta không nói gì nữa, chờ Hà Thiên Ái đi rồi mới cầm điện thoại lên gửi một dòng tin nhắn

Buổi chiều, sau khi tiễn Vu Tử Miên ra sân bay, đang định về trường thì Phó Thành Hằng gọi tới làm phiền, cô có dự cảm chẳng lành

"Cho anh mười giây nói ngắn gọn, tôi mệt lắm rồi, nghe cũng không có sức nữa"

"Được, được là thế này, ban nãy giáo sư vừa gọi cho tôi, nói là luận văn xảy ra chút vấn đề, bảo tôi phải tới gấp một chuyến"

"Rồi sao nữa, anh gọi cho tôi chỉ để nói cái này à, thế thì xin lỗi chị đây không quan tâm nhé"

"Em dâu à, cho nên em giúp anh mang đồ tới cho Kỳ Duật Nhiên được không?"

"A, thật ngại quá anh gọi nhầm số rồi"

Hà Thiên Ái cúp máy, tự dưng kiếm việc cho mình, cô đâu có bị điên, nhất là còn là tên không biết xấu hổ kia nữa, cô sợ không nhịn được mà huỷ dung anh ta mất

Phó Thành Hằng đâu chịu bỏ qua, Kỳ Duật Nhiên nhắn tin bảo bằng mọi cách kéo Hà Thiên Ái tới chỗ đó, anh ta đành phải giúp thôi. Điện thoại reo không ngớt, Hà Thiên Ái bực mình nghe một lần nữa

"Anh có thôi đi không, tôi vừa mới từ sân bay về, chưa kịp nghỉ ngơi lại phải chạy đi hầu hạ họ Kỳ kia, tôi không phải người máy"

"Coi như anh nợ em một ân tình, sau này em có bắt anh lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không từ nan"

"Khỏi cần, anh đừng kiếm chuyện với tôi là đủ lắm rồi"

Hà Thiên Ái thở dài bảo tài xế quay trở lại địa chỉ mà Phó Thành Hằng gửi tới, căn hộ ngược chiều với đại học Kinh Vân nên về đây cho tiện, anh ta nói căn hộ nằm ở trên tầng cao nhất của khách sạn Oakwook trên phố Triều Dương, có thang máy riêng lên tận nhà

Ấn mật khẩu mở cửa, không gian sang trọng đập vào mắt Hà Thiên Ái, tư bản có khác, lãng phí thật cơ mà sống ở đây cũng thích thật, cô không nhịn được tò mò, đi thăm thú mỗi nơi một chút, trong nhà có bể bơi thu nhỏ, trên trần còn lắp đèn led tuỳ ý thay đổi, đúng là giàu tới mức quá đáng

Hà Thiên Ái đi vào phòng ngủ của Kỳ Duật Nhiên, phòng được thiết kế giống một chiếc sân vận động tổ chim, còn có một gác mái bằng kính trong suốt bày biện kính viễn vọng

Nơi này có thể ngắm Bắc Kinh cả tứ phía, sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn, tối ngắm sao, cực phẩm như thế mà anh ta lại chạy tới chen chúc trong kí túc xá, hoang phí của trời

Lấy đồ xong, Hà Thiên Ái vô tình lướt qua cuốn album trên giá sách, cô lấy xuống giở ra xem, toàn bộ đều là ảnh từ bé đến lớn của Kỳ Duật Nhiên, duy nhất ở trang cuối cùng còn có một tấm ảnh anh ta chụp với một chàng trai khác

Tuổi tác trông có vẻ không chênh lệch lắm, hai người đều cười rất tươi, chàng trai kia rất có khí chất của người lãnh đạo, trầm ổn, dáng dấp tinh anh, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai

Cô chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với bất kỳ người lạ nào nhưng đối với chàng trai này, Hà Thiên Ái tự nhiên lại thấy trong lòng man mặc dễ chịu, tựa như gặp lại một người vô cùng thân thiết sau bao nhiêu ngày xa cách vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro