Chương 14: có giỏi thì em hôn ngược lại tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra ngoài, Hà Thiên Ái liền va phải dì tạp vụ đang đẩy xe đồ tới. Rầm một tiếng, khăn trên xe rơi hết xuống đất

"Xin lỗi, con bất cẩn quá, dì có sao không?"

Hà Thiên Ái vội vàng cúi xuống đất giúp người tạp vụ kia nhặt đống khăn vương vãi lên, lúc bà ta nhìn thấy khuôn mặt mộc của cô, trạng thái liền trở nên hốt hoảng

"Vị tiểu thư này cứ để tôi, cô bận thì cứ đi trước đi, tôi tự mình làm được rồi"

Nghe người tạp vụ kia nói như vậy rồi cô cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, xoay người xách đồ vào thang máy xuống lầu

Thấy Hà Thiên Ái đi khỏi, bà ta liền ngã ngồi xuống đất, trong lòng dâng lên cảm giác bất an cùng nơm nớp lo sợ, bà ta lẩm bẩm

"Cô gái này liệu có phải đứa trẻ năm đó bị đánh tráo, không, không thể nào, sao cô ta có thể xuất hiện ở trong căn hộ này được, chỉ là trùng hợp thôi, đúng, chỉ là trùng hợp, nhưng nốt ruồi son ở mắt trái đó..."

Bà ta tự trấn an bản thân, trên đời này người giống nhau thiếu gì, chỉ một nốt ruồi làm sao có thể khẳng định, nghĩ như thế nhưng bà ta vẫn không có cách nào bình thản lại được

Năm đó cũng vì tham chút tiền mà đánh tráo hai đứa trẻ. Bà ta chính là y tá năm xưa trong lúc đổi ca, xong xuôi vụ đó liền ôm đống tiền nghỉ việc, nhờ chút quan hệ mà tìm được một công việc dọn dẹp ở khách sạn cao cấp này, nào ngờ, bà ta có chút hối hận, quả báo đang tới rồi
————-
Hà Thiên Ái là người có cốt khí, không bao giờ từ chối giúp đỡ người khác, nhưng cũng không bao gồm tên họ Kỳ kia, cô có cảm giác bản thân mình bị người ta gài bẫy

Trở lại bệnh viện lần nữa thì trời cũng sắp tối, nhìn thấy bóng người đang lấp ló ở cửa, Hà Thiên Ái đi gần lại thì mới phải hiện ra người quen, bảo ngày mai mới tới, giờ nhịn không nổi rồi hay sao

"Ai da là Nguỵ học tỷ đó sao, Kỳ Duật Nhiên bảo chị ở đây canh cửa hả?"

Ngụy Tố Tranh sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, canh cửa ư, khác nào bảo cô ta là khuyển tử, cô ta giận run lên nhưng trước mặt Kỳ Duật Nhiên vẫn phải cố ra vẻ

"Dì Kỳ bảo tôi mang cháo tới đây cho anh Duật Nhiên, anh ấy bị đau dạ dày không ăn được thứ khác"

"Ồ thế thì chị mang vào đi, chần chừ ở đây làm gì?"

Nguỵ Tố Tranh cũng muốn vào lắm chứ nhưng không dám, hôm nay cô ta tới nhà họ Kỳ làm bộ làm tịch, còn cố ý lỡ lời nói Kỳ Duật Nhiên đang nằm viện cho mẹ anh ta sốt sắng, nhờ mang đồ ăn đến

Kỳ phu nhân biết tính con trai mình, không thích bị mấy bà già ca cẩm, chỉ đành nhờ Nguỵ Tố Tranh giúp đỡ một phen, cô ta ở trước mặt trưởng bối ôn nhu hiểu chuyện như thế kia cơ mà

"Yên tâm đi, nếu bị anh ta đá ra ngoài thì tôi giúp chị nhặt xác"

"Mày..."

"Có phải thấy tôi rất trượng nghĩa đúng không? đừng cảm động mà phát khóc lên nhé, tôi chúa ghét nước mắt cá sấu đấy"

Nói rồi, Hà Thiên Ái nắm lấy vai Nguỵ Tố Tranh, đẩy cô ta vào trong, còn cô thì đứng bên ngoài cao giọng cất lời, thanh âm nũng nịu khiến chính bản thân cô cũng sởn cả da gà

"Duật Nhiên, em tới rồi đây"

Kỳ Duật Nhiên cắm cúi nhìn mấy đường thẳng đang lên xuống trong điện thoại, nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, bất quá nhìn thấy gương mặt Nguỵ Tố Tranh khiến anh ta cau mày

Liếc ra phía cửa, bóng cô gái buộc tóc đuôi ngựa vì đang ôm bụng cười mà rung rung lên, anh ta nhếch môi cười, Nguỵ Tố Tranh lòng bàn tay siết chặt, cơ hồ gân tay đã nổi lên, nhưng vẫn nhẫn nhịn im lặng

"Tới rồi sao không vào đây"

Hà Thiên Ái cả kinh, nhại giọng như thế mà vẫn bị anh ta nhận ra được, còn dùng âm điệu như thể là bạn trai vậy, cô có chút ảo não, xách đồ đi vào ném thẳng lên người anh ta

"Quần áo của anh đây, tự mình thay đi, đừng có nói anh không làm được nhé"

"Em thay giúp tôi đi"

"Tay của anh là để trang trí à?"

Hà Thiên Ái đương nhiên không chịu, nhưng cô quên mất ở đây còn có một cái bóng đèn công suất mười vạn W, chuẩn bị nổ tung, cô nhướng mày nhìn về phía cô ta khiêu khích

"Được rồi, anh phiền quá đấy, thay thì thay"

Kỳ Duật Nhiên thong thả đứng lên, từng ngón tay thon dài của Hà Thiên Ái chạm nhẹ lên hàng cúc, một chiếc, hai chiếc, bộ ngực trần cùng cơ bụng lộ ra, cô ấy thế mà suýt nữa phun máu mũi

"Anh định để tôi giúp anh thay cả quần sao?"

Hai người, ý tứ vô cùng ái muội, thật giống một cặp tình nhân đang hờn dỗi. Ngụy Tố Tranh không thể nhẫn nhịn được nữa, mặt cô ta giờ đã xám như gan heo rồi

"Em chợt nhớ có chút việc, em đi trước đây"

Ngụy Tố Tranh nói xong vội vã chạy ra ngoài, Hà Thiên Ái cũng không diễn trò thêm nữa, cô thẳng tay cho Kỳ Duật Nhiên một đấm vào bụng

"Này thì thay đồ này, anh nghĩ tôi là người hầu của anh chắc"

Kỳ Duật Nhiên ôm bụng rên lên một tiếng, cúi gập người xuống

"A, em đúng thật là con nhóc độc ác"

"Anh quá khen rồi"

"Tôi đau thật đấy"

Hà Thiên Ái nửa tin nửa ngờ, còn đang định rủ lòng thương mà cúi xuống xem anh ta có làm sao không

Ánh mắt Kỳ Duật Nhiên loé lên, anh ta chớp thời cơ kéo Hà Thiên Ái vào lòng, một khắc hôn lên đôi môi anh đào của cô

"Vô sỉ, tên khốn vô sỉ, sao anh dám..."

Hà Thiên Ái kéo ống tay áo ra sức chà môi mình, thái độ vô cùng chán ghét

"Tôi có gì mà không dám ? nếu ấm ức thì hôn lại tôi đi"

Kỳ Duật Nhiên ý tứ viết rõ trên mặt : tôi chính là vô sỉ thế đấy, có giỏi thì em hôn ngược lại tôi xem nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro