Chương 15: tôi thích chơi dã chiến hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duật Nhiên ý tứ viết rõ trên mặt : tôi chính là vô sỉ thế đấy, có giỏi thì em hôn ngược lại tôi xem nào

"Đồ thần kinh, anh bị đau dạ dày di căn lên não rồi hả?"

Hà Thiên Ái khinh bỉ nhìn anh ta, duy trì khoảng cách nhất định để không bị lén ăn đậu hũ nữa

"Rõ ràng chính em là người đã nói hôn một cái thì việc gì cũng có thể giải quyết không đúng sao?"

"Đúng là đã nói như thế, nhưng tôi cũng có nguyên tắc của mình, chuyện gì cũng có thể nhưng tiểu tam thì chị đây không thèm"

Kỳ Duật Nhiên nhìn cô một cách thâm sâu rồi đột nhiên bật cười, anh ta vươn tay véo má cô

"Tiểu tam? không phải em nghĩ tôi với Nguỵ Tố Tranh là một đôi đấy chứ"

"Tôi có thể nghĩ sai nhưng mắt không mù nhé...a...bỏ cái tay chết tiệt của anh ra ngay"

Hà Thiên Ái không muốn động tay động chân với một tên ma bệnh nhưng có vẻ anh ta lại rất ngứa đòn

"Em nghe đây, tôi với cô ta không có gì cả, tôi không có bạn gái"

"Ha, anh giải thích với tôi làm gì, tôi cũng có phải mẹ anh đâu mà quản chuyện của anh nhỉ"

Kỳ Duật Nhiên ngớ người ra, đúng, sao anh ta lại giải thích nhỉ, cô gái này căn bản có quan tâm anh ta đâu, nói với cô ấy cũng bằng thừa

Vốn dĩ còn phải nằm thêm một ngày nhưng Kỳ Duật Nhiên kiên quyết đòi xuất viện, theo Hà Thiên Ái về trường thì cũng sắp tới giờ đóng cửa.

"Này, tôi là bệnh nhân đấy, sao em có thể bỏ đi như thế, đưa tôi về đi"

Hà Thiên Ái đen mặt, chẳng phải trong tình huống này con trai mới là người đưa con gái về sao, quả nhiên phim truyền hình 8h toàn bộ đều là máu chó

"Chân của anh là đồ bỏ đi à, nói nhiều quá tôi phế luôn nó bây giờ"

Cô mặc kệ anh ta, đi thẳng về kí túc xá nữ, còn không thèm ngoảnh nhìn lại

Kỳ Duật Nhiên nhìn người khuất bóng sau lớp cửa, lắc đầu thở dài, cô gái này vĩnh viễn không thể nói chuyện một cách dịu dàng với anh, mở miệng ra là khiêu khích. Nhưng ngay chính bản thân anh lại bị thu hút bằng cách như thế, anh ta thích Hà Thiên Ái, thích sự tinh nghịch trẻ con của cô

***

Bẵng đi một thời gian, Hà Thiên Ái cảm thấy bình yên đến lạ, không bị quấy rầy, cũng không đụng mặt Nguỵ Tố Tranh, việc học hành cứ thế mà thuận lợi. Sự yên tĩnh quái dị này khiến cô có chút không quen

Tựa như mặt biển bình lặng trước cơn sóng ngầm

Buổi chiều không có tiết học, Hà Thiên Ái định ra ngoài mua ít dụng cụ vẽ ai ngờ vừa mới tung tăng được mấy bước liền bị chặn lại. Kẻ nào lại muốn tìm chết thế không biết

"Bé cưng, đi đâu đấy, đi chơi với bọn anh đi"

"Da dẻ láng mịn như thế này chắc chắn bên trong hàng cũng ngon đấy"

Tên tóc vàng cầm đầu tiến đến gần Hà Thiên Ái, dùng ánh mắt dâm ô bẩn thỉu mà nhìn cô

"Chơi xong rồi đánh chết cũng không muộn, người kia cũng đã bảo: chỉ cần khiến nó bị nhục nhã, cút khỏi chỗ này thì chúng mày muốn bao nhiêu tiền cũng được"

Hà Thiên Ái hiểu ra vấn đề, tìm một lũ gà mờ tới đây giải quyết cô, kẻ đứng đằng sau vụ này IQ cũng đúng là âm vô cực đi, ít nhất cũng phải tìm mấy kẻ chuyên nghiệp một chút chứ

"Các vị đại ca từ từ đã, đừng nóng vội, ai cũng có phần, chỉ cần anh nói tôi biết kẻ đưa tiền cho các anh, chí ít trước khi chết tôi cũng phải biết lí do chứ"

Tên tóc vàng nghi hoặc, hắn cũng cảm thấy có lí

"Thế thì anh đây tốt bụng nói cho cưng biết, cưng muốn hận thì tìm Nguỵ Tố Tranh, bọn anh cũng vì kiếm chút tiền lẻ của cô ta thôi, nhưng mà chỉ cần cưng hầu hạ tốt thì anh sẽ tha cho cưng một mạng"

Từng này người cũng đủ làm chết chứ đừng nói là ăn thêm một trận đòn, nếu là cô gái khác thì có lẽ đã khóc sướt mướt rồi, bất quá mấy tên này lại đụng trúng tiểu tổ tông Hà Thiên Ái, vừa hay đúng dịp cho cô thư giãn gân cốt

"Thì ra là Nguỵ Tố Tranh, được rồi đi thôi, chơi ở đây không tiện lắm"

Thấy cô ngoan ngoãn đi theo như vậy, đám lưu manh kia vô cùng hào hứng. Hà Thiên Ái chỉ tay vào cái ngõ nhỏ dẫn ra đường lớn kia, nhoẻn miệng cười gian tà

"Vào kia đi, đi khách sạn tôi không quen lắm, tôi thích chơi dã chiến hơn"

Đám lưu manh như một bầy lang sói đói mồi, nghe cô nói muốn chơi dã chiến mà máu trong người sục sôi cả lên

"Ngoan lắm, bọn anh nhất định sẽ khiến cưng thoải mái tới cực hạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro