Chương 16 : lại một kẻ tới tìm chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám lưu manh như một bầy lang sói đói mồi, nghe cô nói muốn chơi dã chiến mà máu trong người sục sôi cả lên

"Ngoan lắm, bọn anh nhất định sẽ khiến cưng thoải mái tới cực hạn"

"Tốt, tôi chính là thích như vậy"

Tới giữa con hẻm, tên tóc vàng nham nhở cùng đồng bọn của gã không chờ được nữa, lúc bàn tay bẩn thỉu sắp chạm vào mặt Hà Thiên Ái thì một lực đạo xẹt qua, nện thẳng vào giữa mặt gã một đấm

Tên tóc vàng lảo đảo lùi lại, máu mũi chảy ra không ngừng, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên phẫn nộ, hắn ta nhổ ra một ngụm máu

"Con đĩ thối tha, gan mày cũng to lắm, để tao xem mày rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh"

Gã rút trong túi quần ra một con dao găm, đám còn lại cũng mỗi tên một con dao, lăm lăm chĩa về phía cô, cười tới bệnh hoạn

Hà Thiên Ái vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh, đôi môi mỏng cười lên trông thật quyến rũ thế nhưng ánh mắt lại phảng phất hơi thở của ác quỷ, cô ủy khuất nói

"Dù gì thì tôi cũng là con gái..."

Hà Thiên Ái né con dao đâm tới, bắt lấy cánh tay của một tên đàn em, bẻ gãy ngược về phía sau, nói nốt câu đang dang dở

"...Chân yếu tay mềm"

Tên đàn em ôm cánh tay của hắn hét thảm như chọc tiết heo, tất cả những tên còn lại cũng lập tức xông lên

Cô lùi một bước, dao của tên đeo khuyên đâm trật vào không khí, Hà Thiên Ái đá văng con dao cắm lên bức tường đối diện, đồng thời giáng cho gã mấy đấm như trời giáng vào bụng, gã khuỵ xuống, nôn ra dịch vị trong dạ dày

Liếc mắt nhìn tên béo ú đang định đánh lén mình từ phía sau, cô nhanh trí chống tay lên đầu tên vừa mới quỳ xuống, xoay người cho tên béo ú một đạp ngã lăn quay ra đất

"Chị đây ghét nhất là trò đánh lén biết không hả"

Hà Thiên Ái lôi hắn dậy, coi đống thịt mỡ trên người hắn là bao cát mà đấm xuống xả giận

Mấy tên còn lại thấy cô đánh đấm hăng say mà chần chừ, không biết có nên tiếp tục hay bỏ chạy, mà chạy rồi thì lấy tiền ở đâu ra nữa

"Sao không đánh nữa đi, đang vui mà, sao thế?

Không khí yên lặng, chỉ nghe tiếng rên oai oái của ba tên đầu heo kia

"Không được chạy đâu nhé, chị đây chơi còn chưa đủ, nào tiếp tục"

Hà Thiên Ái không cho bọn chúng cơ hội chạy trốn, cô nhanh như cắt lách người vào giữa bốn tên còn lại, như một con cá trạch nhỏ luồn lách, bả vai và hông có độ mềm dẻo linh hoạt, cô dùng 7 phần lực quét chân một cái, chân kẻ đó liền khuỵu xuống, đầu gối tưởng chừng như muốn vỡ ra

"A A A...con ranh chết tiệt"

Cô thuận đà giẫm lên cái chân đang quỳ ở đó tung người lên không trung, xoay chân đá sau một đòn, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên. Hai tên cuối cùng còn thảm tới mức bị đá vào hạ bộ, bọn chúng ôm lấy chân co quắp một cách thống khổ

"Ấy chết, xin lỗi nhé, chị lỡ đá lệch khớp hàm của chú rồi, nào để chị đây bẻ lại cho, nằm yên"

"Rắc...aaaaaaa"

"Chẳng ngoan gì cả, chỉ được cái to mồm"

Hà Thiên Ái bẻ khớp hàm tên đó xong đứng dậy phủi tay, còn dẫm cho gã mấy phát nữa, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ

"Đại tỷ tha mạng, bọn em có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, bọn em cũng vì muốn kiếm chút tiền đi bar thôi"

Gã tóc vàng lồm cồm bò dậy ôm lấy mũi, không ngừng xin tha mạng. Hà Thiên Ái chẳng mấy khi có dịp vui vẻ, còn lâu cô mới bỏ qua, còn đang định đùa giỡn thêm chút nữa thì đằng sau lưng vang lên tiếng người thở gấp gáp

"Mau dừng...t...tay lại"

Hà Thiên Ái quay đầu nhìn, lại thêm một kẻ tới tìm chết thì cô cũng đáp ứng luôn cho công bằng. Cô không ngần ngại nắm lấy vai anh ta lên gối gối một cú vào bụng sau đó giơ chân qua đầu kẹp lấy cô anh ta quật xuống

"Tôi không phải...tôi...khụ khụ"

Cô tóm lấy cổ áo anh ta, ở khoảng cách gần như thế này, Hà Thiên Ái nhận ra anh ta chính là người trong tấm hình ở nhà Kỳ Duật Nhiên, cô sửng sốt mất mấy giây

"Cậu nhầm rồi, tôi không phải cùng đám người đó, tôi thấy cậu với bọn chúng đi vào đây nên mới bám theo, ai ngờ..."

Hà Thiên Ái nhận ra áo đồng phục trên người anh ta là của đại học Kinh Vân, vội vàng thả tay ra rồi đỡ anh ta lên

"Cậu không sao chứ, tôi cứ tưởng cậu với chúng là đồng bọn, xin lỗi nhé, chắc là đau lắm"

"Còn phải nói sao, suýt nữa là tôi bị cậu đánh chết rồi"

Anh ta tay ôm bụng nhưng miệng vẫn nói giỡn được khiến Hà Thiên Ái bật cười, nụ cười tươi rói khác hẳn với ban nãy

"Biết thế tôi phải dùng sức thêm một chút nữa"

Giang Dục Phàm ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mặt, trong lòng bỗng thấy có cảm giác quen thuộc đến lạ, nhất là khuôn miệng đó cười lên trông giống ba anh ta vài phần

"Cậu..."

"Hả? tôi làm sao?"

"À không có gì, mau rời khỏi đây thôi, chỗ này ở gần trường lỡ để ai đó nhìn thấy thì cậu sẽ gặp phiền phức mất"

Hà Thiên Ái gật gật đầu, quay lại nhìn đám lưu manh đang nằm lăn lóc ở đằng sau

"Hôm nay chị đây tha cho chúng mày, còn lần sau thì đừng có trách, biến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro