Chương 17: chưa thấy con trai cõng con gái bao giờ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thiên Ái vẫn còn chút nghi hoặc, cô nhìn Giang Dục Phàm, chốc chốc lại quay sang hỏi anh ta

"Cậu thật sự không sao đấy chứ?"

"Tôi cần phải ăn chút gì đó để khôi phục lại"

Giang Dục Phàm đối xử với ai cũng vô cùng cẩn trọng nhưng trước mặt Hà Thiên Ái lại muốn nói đùa một chút

"Được, nhưng mà nói trước là tôi không có nhiều tiền đâu, hay là chúng ta ăn mì đi, gần đây tôi mới phát hiện ra một quán mì ngon lắm"
***

Ăn xong hai người cùng nhau trở về trường, trời sắp tối, đèn ở khuôn viên cũng đã được bật sáng, Hà Thiên Ái định vòng qua nhà ăn tìm Tề Linh Đan thì nghe thấy tiếng người gọi mình

"Em dâu, qua đây ngồi chung đi"

Hà Thiên Ái quay đầu về hướng âm thanh ấy, thấy Phó Thành Hằng đang vẫy tay với cô, còn có tên họ Kỳ ngồi bên cạnh nhìn chằm chặm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Cô sải bước lại chỗ Phó Thành Hằng, Kỳ Duật Nhiên sắc mặt cũng lạnh đi vài phần, anh ta đứng lên khỏi ghế, vòng ra phía trước Hà Thiên Ái ngồi xuống, không nhanh không chậm kéo ống quần của cô lên

" Em là đồ ngốc à, tới bản thân bị thương mà cũng không biết"

"A..."

Hà Thiên Ái bỗng dưng bị chửi khiến cô cũng nổi xung lên, đang định thu chân thì cổ chân bị một lực đạo lớn giữ chặt lại

"Thả tay ra, anh muốn chết có đúng không?"

Kỳ Duật Nhiên đương nhiên không thả, lỡ để cô chạy mấy thì làm thế nào, anh ta kéo cô ấn xuống ghế, còn mình thì xoay người đi đâu đó, tầm 5 phút sau, anh ta xách một bịch bông băng trở về, trước mặt bao nhiêu người băng vết thương cho cô

"A, anh đổ cái gì vào chân tôi vậy, xót quá"

"Ngồi yên đi, đó là cồn, không rửa sạch lỡ để nhiễm trùng thì thế nào"

Hà Thiên Ái trong bụng thầm than thở: cái vết thương này chắc là do ban nãy cô đá trúng con dao đây mà, anh ta có cần phải khoa trương như thế không, quấn cái chân của cô thành cái giò heo luôn rồi

"Kỳ Duật Nhiên anh làm gì chân tôi thế này, tháo ra, chân tôi có phải bị gãy đâu mà anh quấn chặt như vậy"

Hà Thiên Ái cảm thấy ngưa ngứa, còn đang định thừa dịp Kỳ Duật Nhiên không chú ý mà tháo ra thì bị anh ta ngăn lại

"Em tốt nhất là để yên đó cho tôi, ngoan ngoãn nghe lời"

Phó Thành Hằng một bên cũng chõ miệng vào phụ họa

"Em dâu, lão Kỳ nói đúng đấy, đừng có tháo ra"

"Cho xin đi, tôi bị thương mà lớn lên đấy, cái vết thương bé tẹo này có là gì chứ, băng như này thật là khó chịu muốn chết"

Ánh mắt sau cặp kính của Kỳ Duật Nhiên trở nên âm u, như thể cảnh cáo : em dám tháo thử xem, tôi không chắc sẽ làm gì em đâu

Hà Thiên Ái cũng lười quản, xoay người định về kí túc thì bị Kỳ Duật Nhiên kéo lại, không nói không rằng gì, khom lưng xuống cõng cô lên, khiến Hà Thiên Ái giật cả mình

"Anh bị điên à, thả tôi xuống, bao nhiêu là người đang nhìn kia kìa"

"Tôi đưa em về có gì mà phải nhìn, họ chưa thấy con trai cõng con gái bao giờ à"

Hà Thiên Ái không ngừng đập lên vai anh ta, anh ta lại càng giữ chặt hơn, không có ý định bỏ cô xuống

"Không phải là chưa nhìn thấy mà là chưa nhìn thấy anh cõng có được không hả, mặc dù tôi có võ nhưng cũng không địch nổi đám nhan khống* kia đâu"
(*nhan khống = mê trai)

Kỳ Duật Nhiên nhếch môi, ung dung bước qua đám con gái tim đang vỡ vụn kia

"Em đang lo cho tôi đấy à?"

Hà Thiên Ái thật sự muốn bổ não anh ta ra xem rốt cuộc có bao nhiêu tự luyến

"Con mắt nào nhìn thấy tôi lo cho anh vậy, tôi đang lo cho mình thôi, anh nhìn đi, bọn họ sắp làm thịt tôi tới nơi rồi kìa"

Thính lực của Hà Thiên Ái vô cùng tốt, mấy lời gần xa cô đều nghe hết cả

Nữ sinh A: "Huhu đại thần của tôi bị cô ta cướp mất rồi, tôi liều mạng với cô "

Nữ sinh B: "đừng cản mình, mình phải ngăn bọn họ lại, đại thần không thể cõng cô ta được"

Nữ sinh C: "con mẹ nó cẩu lương, tôi cũng muốn được Kỳ đại thần cõng a..."

Bạn của người này ở bên cạnh lập tức dội một gáo nước lạnh: "cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, mặt mũi không xinh đẹp bằng người ta, không có khí chất như người ta thì tu thêm 800 kiếp nữa đi"

...

Nguỵ Tố Tranh ở đằng xa tức giận tới nổi lồng ngực như bị đá đè chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, Tần Thư Diên đứng sau cô ta cũng phẫn nộ thay bạn mình

"Đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ, bị cả đám con trai chơi ra nông nỗi này còn mặt dày đứng trước mặt Kỳ Duật Nhiên làm bộ làm tịch"

Lời nói của Tần Thư Diên như dầu hoả dội vào đống lửa đang bừng bừng của Nguỵ Tố Tranh, cô ta thở phì phò, ánh mắt không che giấu được sự đố kỵ ganh ghét

"Mình đã quá xem thường con khốn đó, cô ta căn bản là cái loại con gái bẩn thỉu lăng loàn không biết liêm sỉ, anh Duật Nhiên đúng là bị cô ta làm cho mụ mị đầu óc rồi"

Hà Thiên Ái đánh nhau xong cả người bám đầy đất cát, quần áo nhăn nhúm khó trách Nguỵ Tố Tranh lại nghĩ cô bị một đám đàn ông cưỡng bức mà vẫn làm ra vẻ bạch liên hoa, mặt dày đại bác bắn không thủng

Cô ta rút điện thoại, gõ vài cái rồi chờ đợi, rất nhanh chóng liền có người nhấc máy

"Là tôi đây, bảo các anh giải quyết triệt để con khốn kia cơ mà, sao nó vẫn quay về được"

Vài giây sau, một giọng đàn ông mang ngữ khí tức giận gào lên, như thể muốn đem bực bội trút hết lên cô ta

"Mẹ kiếp, mày chọc phải thứ chết dẫm gì vậy, hại ông mày bị hành một trận, mang tiền cút tới đây cho ông nếu không thì ông mày không để yên đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro