Chương 18: rốt cuộc là ai sợ ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp, mày chọc phải thứ chết dẫm gì vậy, hại ông mày bị hành một trận, mang tiền cút tới đây cho ông nếu không thì ông mày không để yên đâu"

Gã ngang nhiên đòi tiền rồi cúp máy làm cho Nguỵ Tố Tranh tức điên lên, cô ta ném điện thoại vỡ tan tành, Tần Thư Diên thấy thế cũng có chút sợ hãi, vội vàng đi dập lửa

"Bình tĩnh đi Tố Tranh, tức giận chỉ tổ hại thân thôi, lần này coi như nó may mắn, nhất định lần sau nó không thoát được đâu"

Ngụy Tố Tranh thầm thề trong lòng: con khốn mày cứ chờ đấy, tao không tin mày không có sơ sót gì

Hà Thiên Ái nhẫn nại bao nhiêu cặp mắt soi xét, thành công trở về kí túc xá, cũng may có dì quản lý cản lại nếu không tên họ Kỳ kia thực sự xông vào kí túc nữ mất

Chờ thang máy đi lên lầu, Hà Thiên Ái cúi xuống lột hết băng vải trên chân, về phòng liền nằm vật ra giường. Tề Linh Đan vừa mới tắm xong bước ra, thấy cô trở về liền hỏi

"Thiên Ái, hôm nay cậu chạy đi đâu vậy, quần áo sao lại bẩn như thế?"

"Đi đánh nhau đó, tức chết mình rồi, Nguỵ Tố Tranh đúng là low quá mức, cô ta tìm một lũ lưu manh định thanh toán mình đấy, cũng may chị đây có bản lĩnh nếu không thì đã sớm tiêu tùng rồi"

Tề Linh Đan nghe cô kể mà không khỏi lo lắng, nếu cứ thế này mãi thì người chịu thiệt chỉ sợ là Hà Thiên Ái mất thôi

"Thiên Ái này, đừng dây dưa thêm gì với cô ta nữa, cậu lại một thân một mình như thế này, thắng một lần chứ đâu thắng được mãi, hơn nữa bối cảnh nhà cô ta không đùa được đâu"

"Mình biết rồi, mình biết rồi, không dây dưa thì cô ta cũng tự tìm tới gây chuyện thôi, trốn tránh chi bằng đấu một phen, xem ai sợ ai nào"

***
Nhà họ Nguỵ

Ngụy Tố Tranh mặt mũi hằm hằm, cô ta giẫm luôn giày cao gót vào nhà, ném túi xách lên sô pha

"Tiểu thư mới về ạ!"

"Ba tôi đâu?"

"Ngụy tiên sinh đưa phu nhân tới nhà khách của viện kiểm toán dự tiệc rồi ạ, chắc khuya mới về, tiểu thư có căn dặn gì không?"

"Khi nào ba tôi về thì báo với tôi ngay, còn bây giờ bảo người chuẩn bị nước cho tôi tắm đi"

Châu quản gia vâng vâng dạ dạ đi ra ngoài phân phó, Nguỵ Tố Tranh ngâm mình một lát thì nghe tiếng xe trở về, cô ta gấp gáp thay đồ rồi nhanh chóng xuống lầu

"Ba, con có chuyện này muốn nhờ ba giúp"

Ngụy phu nhân yêu chiều lườm cô ta một cái, cất giọng quở trách

"Cái con bé này, ba mẹ trở về không chào lấy một câu, có chuyện gì thì cũng từ từ, để ba con thay đồ ra cái đã"

Ngụy Tố Tranh ngồi xuống ghế mà lòng như lửa đốt, thấy ba cô ta đi ra liền đứng lên, kéo lấy cánh tay ra sức làm nũng

"Ba, con muốn nhờ ba điều tra giúp con một người"

Nói rồi, cô ta vơ cái túi xách trên ghế, lấy ra một tấm ảnh Hà Thiên Ái đưa cho ba của mình

"Đây là?"

"Một đứa con gái quê mùa suốt ngày bám theo anh Duật Nhiên, còn hại con mất hết cả mặt mũi, con muốn xem xem cô ta có cái gì tốt mà anh Duật Nhiên lại xem trọng tới như vậy"

Nguỵ phu nhân thấy con gái mình bị ủy khuất, bà ta cũng nhanh chóng đem Hà Thiên Ái thành cái gai trong mắt

"Duật Nhiên cũng thật là, Tố Tranh nhà chúng ta thua kém người khác ở điểm nào, đường đường là kim chi ngọc diệp nhà họ Nguỵ lại không bằng một đứa con gái thấp kém không biết lễ giáo hay sao"

"Thôi được rồi con gái ngoan, ba sẽ thu xếp cho con, một đứa không có gia giáo như thế không đáng để con phải tức giận"

Ông ta mở điện thoại ra gọi cho một người, nhanh chóng đưa thông tin cho đối phương, yêu cầu anh ta điều tra Hà Thiên Ái, sau đó cho Nguỵ Tố Tranh số điện thoại, nếu cần có thể trực tiếp gặp mặt bàn bạc

"Được chưa nào, ngoan, lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, khi nào có kết quả ba sẽ đưa cho con"

Ngụy Tố Tranh lúc này mới hơi thả lỏng một chút, cô ta vâng lời đi về phòng, trên môi treo một nụ cười đắc ý, để xem con khốn Hà Thiên Ái rốt cuộc có bao nhiêu nghèo hèn

Cô ta nhấc điện thoại bàn gọi tới chỗ Tần Thư Diên, đầu dây bên kia lập tức một giọng nói nịnh bợ vang lên

"Bạn yêu, sao nửa đêm rồi còn gọi cho mình thế?"

"Chuyện lần trước mình bảo cậu còn nhớ không, tuần sau là diễn ra trận thi đấu rồi, cô ta cũng ở trong đội cổ động đấy"

"À, mình nhớ rồi, yên tâm đi Tố Tranh, mình sẽ không khiến cậu phải thất vọng đâu, cậu cứ chờ mà xem cô ta bị mất mặt đi"

Ngụy Tố Tranh thấy Tần Thư Diên khẳng định như vậy cũng có hơi nghi hoặc

"Con khốn đó cũng xảo quyệt lắm, cẩn thận một chút, đừng để nó phát hiện"

"Được rồi, cái này đơn giản, cứ giao cho mình"

Ngụy Tố Tranh yên tâm cúp điện thoại, biểu cảm khá vui vẻ, cô ta mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro