Chương 19: bởi vì tôi thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ quốc khánh 3 ngày, đương nhiên là phải đi xoã rồi, Hà Thiên Ái theo Hà Thịnh Huy cùng bạn học của anh trai tới vịnh Huệ Tuyền ở Thanh Đảo chơi

Cố Ninh Sơ cũng tới khiến Hà Thiên Ái bớt cô đơn hơn, cô vác theo một ba lô đầy đồ ăn, kéo chị ấy lên xe bus chuẩn bị xuất phát, mọi người cũng đã tụ tập đông đủ, ở đây có hai mĩ nhân đương nhiên vô cùng được hoan nghênh, thi thoảng còn có vài đàn anh tới trêu chọc cô

Hà Thịnh Huy nhìn lũ đơn thân cẩu đang thừa dịp giở trò mà tặc lưỡi lắc đầu

"Này Thịnh Huy, có em gái xinh đẹp thế này mà dám giấu anh em, cậu có còn nhân tính không thế hả?"

Hà Thịnh Huy liếc mắt trừng một cái, chậm rãi lên tiếng

"Muốn quen em gái tôi, thì trước hết phải..."

Anh ta chưa nói xong thì bị một người khác cướp lời, nói chen vào

"Có phải cậu định bảo: muốn quen em gái cậu thì trước hết phải bước qua xác của cậu chứ gì, hừm, đúng là chẳng thú vị gì cả"

Hà Thịnh Huy bật cười, lôi kéo sự chú ý của Hà Thiên Ái ở góc gần cuối xe, cô ngẩng đầu lên nghe ngóng, đúng lúc nghe được lời nói của anh trai mình, môi của cô giật giật

"Ồ không, muốn quen con bé, trước hết phải chịu được đòn của nó đã, tôi còn chưa nói xong mà"

Hà Thiên Ái cau đôi mày lá liễu, có ai lại đi nói xấu em gái mình như thế không chứ

Không khí ở trong xe vô cùng náo nhiệt, mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía hai cô gái duy nhất, lúc xe bắt đầu chạy chợt có người nhớ ra chuyện gì đó

"Kỳ Duật Nhiên cậu ta không tới à?"

"Hỏi thừa, cậu ta có bao giờ chịu ra ngoài với chúng ta sao, đi thôi, không cần chờ cậu ta nữa đâu"

Qua 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng tới chiều cũng tới vịnh Huệ Tuyền, Hà Thiên Ái cùng Cố Ninh Sơ cất đồ đạc rồi kéo nhau ra bờ biển, đám đàn anh khoá trên lôi lôi kéo kéo cô chụp ảnh chung, đã thế 1h sáng rồi còn đăng lên vòng bạn bè trên wechat

Ting...

Điện thoại trong túi quần rung lên, Phó Thành Hằng lấy mở ra xem, cái đám người không có lương tâm này, đã đi chơi rồi còn đăng ảnh lúc nửa đêm chọc tức anh ta

"Woa, em dâu xinh quá đi mất, lên hình đúng là không góc chết, nếu không phải vướng cái báo cáo chết tiệt kia thì ông đây cũng muốn đi"

Kỳ Duật Nhiên bên cạnh cướp điện thoại trong tay anh ta, khuôn mặt tuấn tú một khắc liền trở nên cau có khó ở, bàn tay cầm điện thoại nắm chặt kêu rắc một cái

"Này, cậu đi đâu đấy?"

"Tới vịnh Huệ Tuyền"

Kỳ Duật Nhiên xoay người bỏ đi, Hà Thiên Ái ở cùng với đám sói đói ấy, không có chuyện mới là lạ

"Còn báo cáo của tôi, cậu bảo giúp tôi cơ mà"

Anh ta vẫn không dừng lại, gạt Phó Thành Hằng qua một bên

"Không liên quan tới tôi"

Lúc này trong đầu Kỳ Duật Nhiên chỉ còn lại hình ảnh Hà Thiên Ái chụp chung với tên nào đó, đâu còn tâm tư nghĩ tới việc khác chứ

"Đệt, ông đây cũng đi, cái gì mà báo cáo cóc thèm làm nữa"

"..."

Mọi người tắm biển buổi sáng sau đó nô đùa một hồi mới đi ăn trưa, Hà Thiên Ái cảm thấy hơi say nắng nên về phòng nghỉ trước, đúng lúc gặp Kỳ Duật Nhiên từ phòng đối diện mở cửa ra

"Anh, sao lại ở đây? không phải là anh chẳng bao giờ tụ tập với mọi người à?"

Hà Thiên Ái thoáng ngạc nhiên, anh ta không lẽ từ sáng sớm đã chạy tới đây đó chứ, đúng là biến thái thật

Kỳ Duật Nhiên kéo cô ép lên bức tường trước mặt, hai cánh tay rắn chắc vây lấy cô, ngữ điệu tức giận như muốn hoà tan mọi thứ xung quanh

"Sao tôi không thể ở đây, có tôi em không thoải mái à? chụp ảnh chung còn cười vui vẻ tới như vậy"

"Đương nhiên là không thoải mái rồi, có anh tôi đâu thể cùng anh Hứa Tam Mộc chơi đùa, biết vậy lúc nãy chụp thêm vài tấm nữa, đẹp trai như vậy thật là đáng tiếc"

"Em..."

Hà Thiên Ái nhấc cái cằm thon gọn lên khiêu khích anh ta, chọc cho Kỳ Duật Nhiên tức điên lên mới khiến cô hả dạ

"Sao anh phải tức giận lên thế, tôi với anh cũng đâu có thân thiết gì, anh Tam Mộc đối xử với tôi tốt như vậy, nếu có thích anh ta thì cũng là chuyện bình thường"

Hà Thiên Ái nói xong định cúi người xuống bỏ chạy, Kỳ Duật Nhiên nhanh hơn cô, anh ta bắt được cổ tay Hà Thiên Ái đè lên mặt tường, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi nhỏ khiêu gợi ấy

Đây không phải lần đầu cô bị anh hôn, nói cho cùng mấy lần trước chỉ là chạm môi, lần này thì khác, Kỳ Duật Nhiên gần như bị chịu đả kích, không để cho cô có cơ hội phản kháng, anh ta điên cuồng gặm cắn đôi môi thơm ngọt của Hà Thiên Ái, dần dần sự điên cuồng ấy thu liễm lại, chỉ còn là dây dưa triền miên không dứt

Đầu Hà Thiên Ái có chút tê dại, nhất thời tay chân luống cuống không biết nên làm gì, cô còn đang định mở miệng mắng người thì ngay lập tức, đầu lưỡi của Kỳ Duật Nhiên trượt vào, nhẹ nhàng quấn quýt trêu đùa cô, khiêu khích cổ vũ mà thăm thú mọi nơi khiến cô quên mất phải làm thế nào

Chút lí trí cuối cùng kéo Hà Thiên Ái quay trở về thực tại, cô dùng sức cắn mạnh lên môi Kỳ Duật Nhiên một cái, đẩy anh ta ra

"Kỳ Duật Nhiên anh đúng là đồ khốn kiếp, tôi ghét nhất người khác cưỡng chế mình, anh nghĩ anh là ai, anh có quyền gì mà dám phi lễ tôi"

"Bởi vì tôi thích em, tôi khó chịu khi em ở cùng với người con trai khác, đó không phải là lí do sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro