Chương 20: Em gái cậu trúng gió ngất xỉu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì tôi thích em, tôi khó chịu khi em ở cùng với người con trai khác, đó có được xem là lí do không ?"

Kỳ Duật Nhiên đưa tay lau vệt máu trên môi, nói bằng giọng nghiêm túc

"Làm bạn gái của tôi nhé"

"Anh điên một mình đi, dựa vào cái gì mà anh thích tôi thì tôi phải thích lại anh, nói cho mà biết tôi chính là ghét anh, ghét cái kiểu tự mình quyết định của anh"

Hà Thiên Ái thẳng thừng từ chối anh ta, mở cửa đi vào phòng

"Xin lỗi..."

Thói quen đôi khi rất đáng sợ, không thể nào thay đổi trừ phi có một người xứng đáng để anh ta tự nguyện thay đổi

Kỳ Duật Nhiên vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, là ai, ai đã khiến anh ta sáng sớm phi xe như bay tới đây, là ai đã cướp mất nụ hôn đầu của anh ta mà còn làm ra vẻ ung dung tự đắc. Cô nhóc này, đúng là ngốc tới mức đáng ghét

Phía hành lang có tiếng cười nói ồn ào, mọi người đã trở về, có người tinh mắt nhận ra Kỳ Duật Nhiên liền hô lên

"Xem ai tới này, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, Kỳ Duật Nhiên cậu chẳng phải không thích tham gia mấy cái trò dã ngoại hay sao? Sao hôm nay lại phá lệ thế?"

Một người khác cũng thừa dịp này mà trêu chọc

"Môi của cậu bị cái gì vậy?"

Kỳ Duật Nhiên liếc nhìn Hứa Tam Mộc ở giữa đám đông, ánh mắt có chút phức tạp, anh ta ho nhẹ che giấu sự chật vật ban nãy

"Không có gì, lái xe nhanh quá bị va chạm chút thôi"

Anh trai vừa mới hỏi à lên một tiếng, cười đến là ý vị, mọi người cũng đều ngầm hiểu kiểu "va chạm" này là như thế nào, không hỏi gì thêm nữa

Phó Thành Hằng lúc này mơ màng bò dậy, anh ta thầm thề có chết cũng không bao giờ ngồi xe Kỳ Duật Nhiên nữa, cũng vì cái tính hóng hớt mà ngồi với vận tốc gần 200km/h tới đây, Phó Thành Hằng đã sớm nôn ra mật vàng rồi

"Oáp...ngủ một giấc đã quá, mọi người về rồi đấy à?"

"Phó Thành Hằng đến cậu cũng tới"

"Đương nhiên rồi, náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu tôi được, cũng là nhờ phúc của ai đó đấy"

Kỳ Duật Nhiên nói chuyện đôi ba câu rồi cũng đi mất, mặc cho Phó Thành Hằng nhập hội cùng đám Hà Thịnh Huy

"Kệ cậu ta đi, chắc là bị em dâu cho ăn hành rồi nên mới khó chịu vậy đó"

Kỳ Duật Nhiên lái xe lòng vòng quanh thành phố cả một buổi chiều. Hà Thiên Ái thì sống chết không chịu rời khỏi phòng nửa bước, mãi tới khi mọi người chuẩn bị mở party buổi tối cô mới chịu đi ra, Kỳ Duật Nhiên cũng lái xe trở về.

Có người còn thắc mắc

"Mọi người có phải cũng giống tôi, thấy hai người này cứ quái quái làm sao không?"

Về điểm này Phó Thành Hằng là người hiểu rõ nhất

Không khí bắt đầu náo nhiệt, tiếng cụng ly, tiếng cười nói không ngớt, chuyện riêng tư của ai thì cũng gạt qua một bên.

Hà Thiên Ái vốn không uống được rượu nhưng trong lúc vui vẻ cũng làm vài ly, cô cảm thấy cả người lâng lâng khó tả, gió thổi khô cả hốc mắt, cô đặt ly xuống lảo đảo đi ra biển

Kỳ Duật Nhiên cũng từ đám đồng đứng dậy

"Kỳ Duật Nhiên bỏ chạy phạt ba ly đấy nhé"

Anh ta rót ra ba ly rượu một hơi cạn sạch

"Ơ hay, sao lại đi hết thế này?"

Hà Thiên Ái ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá ngân nga hát, hai chân đung đưa theo nhịp, bất chợt một tấm áo khoác choàng lên vai cô, mang theo hơi ấm của gỗ, thoảng mùi cỏ cây xanh tươi. Sau vài giờ, những gì còn sót lại là hương khói đục tựa như mùi thuốc súng, có chút hoang dã.

Hà Thiên Ái chun chun mũi, đang định cởi ra thì bị Kỳ Duật Nhiên bên cạnh giữ lại, ánh mắt anh ta như mặt biển gợn sóng

"Gió đêm lạnh thế này còn ra đây, đầu em có phải bị vào nước không hả?"

"Anh dám mắng tôi, đầu anh mới bị vào nước ấy"

Cô vùng ra khỏi bàn tay anh ta, cởi áo khoác ném cho Kỳ Duật Nhiên

"Ai thèm mặc áo của anh"

Hà Thiên Ái lúc này đã say rồi, cô thoắt một cái đã chạy lại sát bên Kỳ Duật Nhiên, kéo cổ anh ta cắn một cái đau điếng

"A, Hà Thiên Ái em bị điên hả?"

Cô giây trước còn cười ha hả đắc chí rồi làm mặt quỷ với Kỳ Duật Nhiên, giây sau đã bất tỉnh nhân sự ngã vào lòng anh ta

"Đã uống rượu còn đi hóng gió, không cần mạng nữa hả?"

Anh ta khẽ lắc đầu, cúi xuống bế cô lên đưa cô vào trong

"Sao thế này, con bé xảy ra chuyện gì?"

Hà Thịnh Huy có chút gấp gáp nhìn em gái đôi mi nhíu chặt, Cố Ninh Sơ cũng vội vàng chạy theo

"Em gái cậu trúng gió ngất xỉu rồi"

Kỳ Duật Nhiên đặt cô xuống giường, tiếp lời: "Lấy cho tôi một chén nước gừng đi, xong rồi bấm huyệt nhân trung cho cô ấy tỉnh lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro