Chương 21: Hà Thiên Ái em định mưu sát chồng hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da cái đầu của tôi"

Một lúc sau Hà Thiên Ái lơ mơ tỉnh dậy, ôm lấy cái đầu nặng trịch như tảng đá của mình mà ai oán

"Em uống nước gừng này đi, vừa nãy ngất xỉu là Kỳ Duật Nhiên bế em về đấy"

Hà Thiên Ái trợn tròn mắt, điệu bộ không thể tin nổi

"Gì cơ, bế á, có ai bảo anh ta làm thế đâu"

Cố Ninh Sơ dí ngón tay vào trán cô, nở nụ cười như thấu hiểu hết mọi chuyện

"Con bé này, người ta có lòng tốt mà em còn không cảm ơn, còn cắn cậu ta một cái vào cổ, có ai vô tâm vô phế như em không hả?"

Hà Thiên Ái bĩu môi, uống hết chén nước gừng rồi tiếp lời :

"Như thế là em đã nương tay với anh ta lắm rồi đó, anh ta chính là đáng bị như vậy, thôi cho em ngủ thêm một lát nhé, em vẫn còn mệt quá". Hà Thiên Ái ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng có chút áy náy

Sáng hôm sau, Kỳ Duật Nhiên vừa mới tắm xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa, anh ta để trần bước ra, vài giọt nước còn đang lăn thành vệt dài trên khuôn ngực càng làm anh ta trở nên quyến rũ

"Ồ, tôi có nhìn lầm không đấy"

Hà Thiên Ái nhìn thấy anh ta ở trần, vội vàng họ khan hai tiếng rồi quay người lại, tự dưng cô cảm thấy vành tai của mình nóng dần lên

"Khụ...anh mặc áo vào trước đi đã"

"Ha ha em mà cũng có lúc ngại sao?"

Kỳ Duật Nhiên nhìn cô cười thâm sâu, đi vào mặc áo, Hà Thiên Ái cảm thấy cô đúng là say tới hỏng não rồi

"Cái đó, tối hôm qua...cảm ơn, còn nữa...xin lỗi anh"

Kỳ Duật Nhiên thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, không ngờ anh lại có thể nghe được hai câu này thốt ra từ miệng Hà Thiên Ái

"Chắc tôi thức dậy sai cách rồi, để tôi đi vào ngủ tiếp"

"Này, anh nói thế là có ý gì? tôi nói thật lòng đấy, làm người không thể quá vô lương tâm nha"

"Em còn mặt mũi nói câu có lương tâm sao, lúc cắn tôi lương tâm em quăng xuống biển rồi hả?"

Anh ta cúi đầu xuống giơ vết cắn ở cổ ra trước mặt Hà Thiên Ái, cố tình làm ra vẻ đáng thương

"Nhìn đi, tôi tắm còn không dám động nước vào, nếu em còn lương tâm thì mua thuốc rồi bôi cho tôi đi"

Hà Thiên Ái ảo não vác cái thân bệnh đi mua thuốc, trở về thấy Kỳ Duật Nhiên đã ngoan ngoãn ngồi trên sopha, ánh mắt loé lên sự mong đợi

"Trông anh có vẻ thích thú đến vậy sao ?"

"Đương nhiên rồi, mang dấu vết này ra ngoài kia mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây nhỉ"

Nghe anh ta bắt đầu ngả ngớn nói xằng nói bậy, tay cô động mạnh vào vết thương một cái khiến Kỳ Duật Nhiên la lên

"A, Hà Thiên Ái em định mưu sát chồng hả?"

"Anh không muốn ăn đòn thì ngậm miệng vào cho tôi, chồng cái rắm ấy"

Kỳ Duật Nhiên làm động tác khoá miệng rồi mới chịu yên lặng

"Ồn chết đi được, mới sáng sớm ra không để cho người khác ngủ sao?"

Phòng bên vang lên tiếng càu nhàu của Phó Thành Hằng, anh ta loẹt quẹt đôi dép ra mở cửa, cảnh tượng trên sopha khiến một con cẩu độc thân như Phó Thành Hằng mù mắt

"A, làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục...tiếp tục..." dứt lời, con hàng này ngoắt mông chạy chối chết

"Tiếp tục cái bip ấy, xong rồi, anh còn định ngồi đấy đến bao giờ, tránh ra cho tôi về phòng"

Hà Thiên Ái đang định đứng lên thì ngay lập tức cổ tay bị nắm lấy kéo quay lại, Kỳ Duật Nhiên ghé sát lại gần cô, hai tay chống lên thành sopha, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào cô, có chút kì vọng, cũng có chút lo lắng, Hà Thiên Ái bị nhìn chằm chằm như thế cũng hơi mất tự nhiên

"Nhìn tôi, em thật sự không có chút tình cảm gì với tôi sao?"

"Không có"

"Em nói dối, tôi nhìn ra được em cũng có một chút dao động"

Kỳ Duật Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, bốn mắt nhìn nhau không chớp, Hà Thiên Ái trừng mắt lên với anh ta, vươn tay đẩy người ra

"Anh chuyển qua nghề xem tướng số rồi hả, tôi đã nói rõ ràng với anh rồi còn gì, tôi chính là ghét anh đấy, nếu tôi mà thích anh thì tên tôi sẽ viết là Trư Thiên Ái, ok"

"Ồ, Trư Thiên Ái à, cái tên này cũng không tệ nhé"

"Đồ thần kinh"

Hà Thiên Ái vùng vằng bỏ đi, Kỳ Duật Nhiên nhướng mày nhìn theo cô, anh ta chỉnh trang lại quần áo, nhếch môi tà tà mà cười

"Rồi cũng có một ngày em sẽ tự nhận mình là Trư Thiên Ái cho mà xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro