Chương 2: hôn người con trai lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm sau

Hà Thiên Ái lớn lên xinh đẹp động lòng người, có điều ngoại hình và tính cách lại một trời một vực, nếu như ví Hà Thịnh Huy như hoa Lan - quân tử của các loài hoa thì Hà Thiên Ái như một đoá Hồng toàn thân gai chi chít, mặc dù nguy hiểm nhưng không nhịn được vẫn muốn đến gần và chạm vào

Nói hoa mĩ thì là vậy chứ nói trắng ra Hà Thiên Ái là một tiểu yêu tinh xinh đẹp kiêu kì nhưng chỉ cần động vào thì sẽ bị đạp cho một chưởng, nam sinh thiếu đòn vẫn không kìm được muốn lại gần chọc ghẹo cô

Triệu Ngữ Yên mẹ của cô mở một quán ăn nhỏ trên phố, mẹ cô bảo: con gái xinh đẹp thôi chưa đủ, còn phải khoẻ mạnh, thế là từ bé Hà Thiên Ái bị ép tới võ quán học võ, nhưng chẳng mấy chốc với cái tính cách hiếu động của mình, cô cầm đầu đám trẻ con trai trong võ quán ngày ngày náo loạn gà bay chó sủa, cô cũng rất thông minh và biết tính lợi cho mình, chỉ cần trước khi ra về hôn cho mỗi đứa một cái thì tuyệt nhiên không một ai khai ra thủ phạm là con nhóc tinh quái kia

Ngày đầu tiên vào cao trung, cô cùng Vu Tử Miên nghênh ngang bước vào trường, hếch cái cằm nhỏ mê người lên, bộ dáng không biết trời cao đất dày, Hà Thiên Ái trời sinh vẻ tự tin, đi tới đâu thu hút ánh nhìn tới đó, mặc dù cô không phải con nhà giàu như Vu Tử Miên nhưng từ sâu trong cốt tủy lại tỏa ra sự cao quý khiến Vu Tử Miên vẫn âm thầm sùng bái

Vu Tử Miên giật cánh tay cô, chỉ về phía trước
"Tiểu Ái, nhìn kìa, người kia đẹp trai quá đi à"

Hà Thiên Ái ngước lên nhìn anh ta, rồi ném ánh mắt khinh bỉ lên cô bạn thân của mình

"Cậu nói anh ta ấy hả? anh ta còn không đẹp bằng mình''

Vu Tử Miên bên này đôi mắt sáng rực, không có dấu hiệu dừng lại, một vài những nữ sinh cũng không kém cô ấy, tí một lại nhìn về phía anh ta rồi lại che miệng cười

Người con trai trước mắt có thân hình cao lớn, anh mặc một chiếc sơ mi trắng với hàng khuy đen, quần tây ống đứng lại càng làm nổi bật đôi chân thon dài kia, anh chốc chốc lại cúi nhìn đồng hồ, khuôn hàm hoàn mĩ ấy cứ đưa lên đưa xuống, thon thả nhịp nhàng mà lại vô cùng nam tính, Vu Tử Miên không nhịn được lại nuốt một ngụm nước miếng

"Thật muốn hôn anh ấy một cái!"

Hà Thiên Ái: "Cậu dám sao?

Nhìn cái điệu bộ không quá quan tâm của Hà Thiên Ái, đôi mắt Vu Tử Miên trùng xuống, dĩ nhiên là cô không có cái gan đó

"Vé concert lần này cậu cho tớ nhé!"

Hà Thiên Ái nói xong liền rút tay ra khỏi Vu Tử Miên hướng người con trai kia lập tức bước tới, anh ta cũng vừa hay xoay người chuẩn bị rời đi. Hà Thiên Ái bước vội đuổi theo, nói cho cùng tự dưng hôn người khác cũng rất kỳ cục cho nên cô bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, khiêm tốn mở lời

"A, chờ chút đã...cái đó...nhờ anh giúp tôi một chuyện có được không?"

Người con trai kia nheo mắt lại, cặp mắt hổ phách lạnh lùng xẹt qua đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, mang theo hàn ý lạnh lẽo khiến cô hơi mất tự nhiên, xong cũng nhanh chóng hồi máu chuẩn bị chiến đấu, không phải là thấy cô bất thường đó chứ?

Anh ta đánh giá xong, miệng phun ra mấy chữ mà Hà Thiên Ái cảm thấy rất đáng đánh đòn

"Không rảnh"

Bị người ta nhìn chằm chặp một lúc xong còn không đồng ý khiến cô nổi lên ý nghĩ cho anh ta một chưởng, Hà Thiên Ái từ trước tới giờ chưa từng bị ai từ chối, ngay cả người qua đường trước kia cũng vậy, điều này làm lòng hiếu thắng của cô bị tổn thương một cách sâu sắc

Vu Tử Miên bên này đang che miệng cười ngặt nghẽo, lôi kéo không ít sự chú ý

"Không không, có cần 1 phút thôi, tuyệt đối không mất sức, anh yên tâm đi"

Anh ta có chút mất kiên nhẫn

"Nói đi, có việc gì?"

"Anh cúi đầu thấp xuống một chút, như vậy cao quá"

Nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt một cách khó hiểu, tuy vậy vẫn không cam tâm mà cúi đầu xuống

Hà Thiên Ái thuận thế, hai tay giữ chặt lấy bờ vai anh ta, nhón chân đặt một nụ hôn lên đôi môi kiêu bạc kia

Thịch...cô nghe trái tim mình đột nhiên đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực

Qua 10 giây, cô dời đôi môi đi, còn tham lam liếm vành môi của mình, cảm giác có chút quyến luyến, trời ơi cô điên mất rồi

"Được rồi, cảm ơn anh nhé"

Hà Thiên Ái lịch sự cảm ơn xong liền chạy một mạch về chỗ Vu Tử Miên, kéo cô ấy chuồn mất dạng, để lại người con trai đứng ở đó ngây ngốc cùng bao nhiêu con mắt kinh ngạc

Thế mà lại bị mắc lừa một con nhóc

Xuyên qua đám đông, Hà Thiên Ái dừng lại đưa tay vỗ ngực bình bịch, quả tim chết tiệt này, đập mạnh như thế làm gì, có phải cô lần đầu tiên mới hôn con trai đâu, dọa chết cô rồi, nhưng dù sao cũng được lợi, chuyện ngày hôm nay bị cô dẹp qua một bên

Trở về nhà, mẹ cô tay cầm chiếc muôi múc canh lớn đang đợi ở cửa, Hà Thiên Ái ôm đầu mặc niệm, chạy cái đã rồi tính, tuyệt chiêu của mẹ cô chính là đả thương mắt cá chân, trúng một chiêu này thì phải xoa dầu mấy ngày mới khỏi mà bây giờ thì...ôi thượng đế ơi quả báo tới rồi

Hà Thịnh Huy trên tầng hai nghe thấy tiếng hét rung nhà của cô liền chạy ra ban công ngó xuống rồi lắc đầu thở dài, con bé này một ngày không gây họa không yên đây mà

Cô phụng phịu ngồi trên sopha để Hà Thịnh Huy nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân, trong lòng thầm rủa tên khốn kiếp nào đó mách lẻo một vạn lần

"Em đó, bớt nghịch ngợm đi, sau này không phải lúc nào cũng có anh bên cạnh"

Hà Thiên Ái bĩu môi, bẹo má anh trai mình

"Anh là anh trai em, sau này anh đi đâu em theo đó, phiền chết anh luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro