Chương 3: "cố nhân" không hẹn mà gặp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thịnh Huy đi học trước Hà Thiên Ái một năm, khi cô 20 tuổi vào năm nhất thì anh trai cô đã là sinh viên năm hai rồi

Đại học Kinh Vân - ngày nhập trường

Hà Thiên Ái tay kéo vali lớn, mồ hôi túa ra như mưa, bộ dạng nhếch nhác tuỳ ý càng khiến cô trở nên thu hút, nói hoa mĩ chính là mĩ nhân sa cơ lỡ vận, có không ít đàn anh khoá trên tỏ ý muốn giúp đỡ liền bị cô đuổi khéo đi

Cô vắt vẻo ngồi trên vali hành lý nghỉ ngơi, móc điện thoại ra gọi cho Hà Thịnh Huy, chuông rung cả nửa ngày trời mà đầu dây bên kia vẫn không có ai nhấc máy, Hà Thiên Ái có chút buồn bực, người qua người lại khiến cô càng thêm chóng mặt

Chừng gần một tiếng sau, Hà Thịnh Huy trong phòng y tế của trường tỉnh lại, nén cảm giác khó chịu với chiếc điện thoại trên bàn, 47 cuộc gọi nhỡ khiến anh giật mình hoảng hốt, hứa đi đón Hà Thiên Ái mà lại ngủ quên tới giờ này

Vừa lúc đó, cửa phòng y tế mở ra, một chàng trai đeo kính bước vào, Hà Thịnh Huy dường như không biết có người tới, nhận cuộc gọi rồi để ra xa, nếu không sẽ bị tiếng hét của Hà Thiên Ái làm cho thủng màng nhĩ mất

"Hà Thịnh Huy...anh chết ở đâu rồi hả? bảo tới đón em mà giờ này không thấy mặt mũi đâu, lâu rồi không gặp nên thiếu đòn lắm đúng không? Mau lăn tới đây em giúp anh toại nguyện, phù phù, tức chết đi mất"

Hà Thịnh Huy kiên nhẫn nghe cô xả giận xong mới dịu dàng trả lời, âm thanh có chút khàn khàn

"Xin lỗi, Tiểu Ái à, bây giờ anh không thể tới chỗ em được, ngoan nào, bình tĩnh nghe anh nói hết đã, em nhờ ai đó giúp đỡ một chút, vài ngày nữa anh dẫn em đi ăn bồi tội"

Nghe giọng nói có chút khác lạ của Hà Thịnh Huy, đầu dây bên kia cô khẩn trương hẳn lên

"Này, không phải anh bị bệnh đó chứ, có đúng không, giờ anh đang ở đâu?"

"À thì...chỉ là bị dị ứng thôi, không có gì đáng ngại"

Cô gái mình thầm thích làm nước ép xoài tặng cho, anh ta có dị ứng chết cũng phải uống

Sau lớp rèm truyền đến tiếng mở tủ, Hà Thịnh Huy kéo rèm ra, nhìn thấy Kỳ Duật Nhiên đang sắp xếp lại đống tài liệu của bác sĩ Kỳ Duật Ngôn, anh cúi đầu với anh ta một cái rồi tiếp tục nghe điện thoại

"Được rồi em mau đi nhanh đi kẻo trễ giờ, con bé này không lúc nào khiến anh bớt lo lắng cả"

Hà Thịnh Huy cúp máy, đưa tay day day thái dương, Kỳ Duật Nhiên bên cạnh cũng nhàn nhạt lên tiếng

"Em gái cậu hôm nay nhập trường à?"

Hai bọn họ một người học khoa kinh tế đầu tư, một người học khoa công nghệ thông tin, hai khoa này lại thường xuyên thi đấu bóng rổ nên cũng gọi là chỗ thân quen

"À ừ, đây là lần đầu tiên tôi thất hẹn với Tiểu Ái, chắc nó đang tức giận lắm"

Kỳ Duật Nhiên nghĩ ngợi gì đó, muốn hỏi lại thôi, cuối cùng cũng không nhịn được

"Có phải là người có một nốt ruồi son ở mắt trái không?"

Hỏi xong anh ta liền hối hận, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ quan tâm tới mấy việc không liên quan đến mình

"Đúng rồi, cậu nhìn thấy con bé à, nếu vậy cậu giúp tôi đi đón nó có được không, Tiểu Ái ấy à, nó hậu đậu lắm, chắc giờ còn chưa đi đâu"

Nói xong anh ta còn giơ điện thoại ra cho Kỳ Duật Nhiên xem tấm ảnh cô chụp ban nãy để dễ tìm người. Kỳ Duật Nhiên lấy lí do sợ bị quên bảo anh ta trực tiếp gửi ảnh cho mình, anh ta liền vui vẻ đồng ý

"May quá, cảm ơn cậu"

Quay lưng đi, ánh mắt Kỳ Duật Nhiên loé lên, anh ta bỗng nở nụ cười quỷ dị, Hà Thiên Ái à Hà Thiên Ái, chúng ta gặp lại nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro