Chương 4: "cố nhân" không hẹn mà gặp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, Hà Thiên Ái vẫn chưa rời đi, vây xung quanh cô là một đám con trai mặt mũi bầm tím nhưng vẫn cực kỳ vui vẻ, chả là thấy hoa thơm cỏ lạ nên muốn chọc ghẹo một chút, ai dè tiểu tổ tông này lại không dễ chơi, vừa mới động vào liền bị lãnh mấy cú đấm trời giáng

Hà Thiên Ái như một nữ hoàng, bệ vệ ngồi giữa đám người vô cùng nổi bật, đang cùng bọn họ tám chuyện trên trời dưới đất. Tiêu chí của cô là "đánh một trận trở thành anh em" và "cho một quyền để nhận người quen biết". Tính cách của cô có phần hơi nông nổi nhưng tuyệt đối không phải là kiểu con gái xinh đẹp mà kiêu căng, ngược lại đánh đấm xong còn vô cùng hào sảng phóng khoáng

Kỳ Duật Nhiên đứng ở phía xa nhìn người con gái đang say sưa nói chuyện với đám con trai lạ mà quên trời quên đất kia, anh ta có chút bực mình. Ánh mắt âm u mang theo nộ khí, như thể chuẩn bị đại khai sát giới vậy.

Hướng thẳng đám đông kia bước đến, anh ta không mạnh không nhẹ cất lời, ngữ điệu còn mang theo chút khinh khỉnh

"Hừ, sớm biết cô tự tại thế này, tôi đã không nhận lời anh trai cô tới đây"

Kỳ Duật Nhiên không cho cô có thời gian kịp phản ứng, trực tiếp vươn tay kéo lấy vali, Hà Thiên Ái vẫn đang ngồi trên đó nhất thời ngã ngửa, đầu dựa lên cánh tay mạnh mẽ rắn chắc kia, tư thế trông khó coi vô cùng

Bị kéo đi một đoạn trong cái bộ dạng kì cục đó, cô ngây người mất mấy giây, rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, tay chân quẩy đạp loạn cả lên, một màn bi hài kịch này khiến nhiều người không nhịn được bật cười

"Gì thế này, anh ở đâu mọc thế, có thả ra không thì bảo, đừng tưởng tôi sẽ nể mặt Hà Thịnh Huy nhé, tôi mà tóm được thì anh chết chắc"

Kỳ Duật Nhiên coi lời nói của cô như không khí, vẫn giữ nguyên bộ dạng nhàn nhã có chút biếng nhác vốn có của mình, anh ta mặc kệ cô quẫy đạp, cũng không vì hành động của cô mà dừng lại

Hà Thiên Ái chịu hết nổi, cô xoay người ngã huỵch một cái xuống đất thuận thế lăn mấy vòng, thể chất luyện võ từ bé đối với cú ngã kia chẳng thấm gì cả

Một lực đạo xé gió bay tới, hất văng kính của Kỳ Duật Nhiên vỡ tan tành, anh ta không thể ngờ được, cô gái có phần mũm mĩm kia lại ra đòn quả quyết như vậy

Hà Thiên Ái hạ chân xuống, phủi phủi tay, cú đá vòng cầu kia làm chân cô bị căng ra, căn bản là dạo này lười biếng luyện tập, nhưng với người như thế này cô cho thêm vài chục chưởng nữa cũng thừa sức

Anh ta đưa tay lên quệt máu rỉ trên môi, ánh mắt như hầm bằng lạnh lẽo quét qua người Hà Thiên Ái, nghiến răng bước lại chỗ cô

"Cô..."

Thanh âm qua kẽ răng rít lên như muốn hoá đá mọi thứ xung quanh

Lúc anh ta sắp tóm lấy áo của mình, Hà Thiên Ái liền nhanh như cắt né qua một bên, chân phải như lưỡi móc nhằm thẳng chân của Kỳ Duật Nhiên dùng sức quật tới, đem anh ta ném trên mặt đất, cô còn không ngần ngại cưỡi thẳng lên bụng anh ta, hai tay nắm chặt lấy cổ áo Kỳ Duật Nhiên, giọng điệu trào phúng

"Đã bảo là tôi không để mặt Hà Thịnh Huy rồi mà, này thì chơi chết anh"

Đây là lần đầu tiên Kỳ Duật Nhiên cảm thấy mình mất mặt nhất trong đời, lại còn bị hạ thủ bởi một cô gái, anh ta nhận ra được người con gái này không hề lưu tình, nếu cứ tiếp tục đôi co thì bị chơi chết trong lời cô ta là cái chắc

Người qua đường lúc này một phen mãn nhãn, đâu ai ngờ chàng trai cao hơn 1m8 kia lại bị quật ngã dễ dàng bởi một cô gái như vậy

Kỳ Duật Nhiên bỗng bật cười, nụ cười của anh ta khiến Hà Thiên Ái lạnh cả sống lưng, anh ta nhún vai bày ra vẻ vô hại

"Được rồi, tôi thua cô, đứng lên khỏi người tôi mau, cô định ở đây cưỡng bức đàn ông à?"

Nói xong anh ta còn rướn người lên sát tai cô bồi thêm một câu

"Tư thế nhiệt tình này của cô, nếu như không mặc đồ thì cũng không đến nỗi khó coi như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro