Chương 5 : lưu manh có văn hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thiên Ái vốn dĩ muốn tha cho anh ta, nào ngờ khi đứng dậy thì nghe được câu nói đó, lửa giận vừa mới dập tắt lại bùng trở lại, cô vung tay định giáng xuống khuôn mặt yêu nghiệt của anh ta một đấm. Kỳ Duật Nhiên lúc này đã rút kinh nghiệm, anh ta tránh được cú đấm còn thuận thế bắt lấy tay cô kéo xuống hôn một cái

"Anh...đồ chết tiệt này"

Cái gì mà không mặc đồ thì sẽ trông không khó coi, còn thừa dịp cô không phòng bị mà lén ăn đậu hũ nữa, quả nhiên gặp lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là gặp phải lưu manh có văn hoá

Kỳ Duật Nhiên chọc tức cô nhất thời cảm thấy thoải mái, đối với cô gái này không thể dùng phương thức lãnh đạm như bình thường để nói chuyện được, côn đồ cặp với lưu manh mới là tuyệt phối, anh ta cũng không thể ngờ rằng, bản thân lại có ngày sa ngã tới mức độ này

Hà Thiên Ái hậm hực bò dậy, trợn mắt cảnh cáo Kỳ Duật Nhiên, anh ta cũng thong thả đứng lên phủi quần áo, động tác nho nhã như thể không có chuyện gì xảy ra ấy đúng là chỉ anh ta mới làm ra được

Cô không cam tâm để Kỳ Duật Nhiên dẫn đi hoàn tất thủ tục nhập học, toàn thân lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác, sợ tên kia lại làm ra trò gì xấu xa nữa

Anh ta tất nhiên không dại gì mà chọc cô, nhưng trong bụng lại đang âm thầm tính kế xem làm thế nào để thu thập con nhóc ưa bạo lực này

Hoàn thành mọi thủ tục xong, Kỳ Duật Nhiên thả chùm chìa khoá vào tay cô, cô giật lấy vali của mình rồi kéo vào thang máy, trước khi ấn nút cho cửa đóng lại còn dứ nắm đấm lên thị uy lần cuối cùng

Quay trở về kí túc xá nam, anh ta mới phát hiện điện thoại trong tay mình đổ chuông, hơn nữa nhạc chuông còn là một đoạn ghi âm buồn nôn hết sức

Em muốn ăn khoai tây

Nhưng tại sao anh lại mua khoai mỡ trắng

Là anh không thấu hiểu em

Anh muốn em bị ngứa miệng

Hành hạ em bằng phương thức vô đạo đức này

...

Phó Thành Hằng bạn cùng phòng của Kỳ Duật Nhiên nghe xong cười ra nội tạng, anh ta ôm cái bụng đang quặn lên của mình thở một cách khó nhọc, vừa đè nén được cơn bật cười thì chuông lại tiếp tục vang lên, anh ta lại bò ra cười một trận nữa, hành hạ kiểu này cũng thật thảm đi

"Kỳ Duật Nhiên...gu của cậu...hahaha...không ngờ lại mặn như thế này..."

Kỳ Duật Nhiên mặt mày xám xịt, ghé mắt nhìn thấy dòng chữ "lão Hà" , thì ra là ba của con nhóc kia gọi tới, anh ta không biết nên xử lý thế nào

Phó Thành Hằng một bên vẫn đang cười như điên

"Cậu một là bắt máy, hai là tắt đi, đừng giày vò tôi thêm nữa"

Cuối cùng anh ta nghiến răng nhấn nút hủy cuộc gọi, sau đó trực tiếp tắt nguồn luôn. Đến bây giờ Kỳ Duật Nhiên vẫn thắc mắc tại sao điện thoại của con nhóc kia lại trong tay mình, chắc là ban nãy bị đè nên rơi xuống, anh ta còn tưởng là điện thoại của mình nên mới nhặt, không ngờ...

Con nhóc kia thế nào cũng sẽ cho là anh ta trộm điện thoại cho mà xem, Kỳ Duật Nhiên đỡ trán

Hà Thiên Ái trở về phòng liền quăng vali sang một bên rồi nằm vật ra giường, chủ ý là định chợp mắt một lát, ai ngờ chợp tới tận chiều. Cũng vì cái dạ dày đang biểu tình mới khiến cô tỉnh lại

Ôm cái bụng đói meo của mình lăn qua lăn lại một lúc, cô theo thói quen sờ sờ điện thoại, không có. Hà Thiên Ái lúc này mới như tên lửa bật dậy, lục tung túi xách rồi áo khoác lên mà không thấy đâu, rồi tiếp tục mở tung vali mà ngay cả một góc điện thoại cũng không thấy

Bình tĩnh, phải bình tĩnh mới được, Hà Thiên Ái tự trấn an bản thân, cẩn thận suy nghĩ lại. Lúc cô nói chuyện với đám con trai kia điện thoại vẫn còn trong túi quần mà, sau đó thì đánh nhau, rồi đè lên người tên yêu nghiệt kia, rồi thì...

A, chính là tên xấu xa đó, chính anh ta đã lấy trộm điện thoại của cô đi rồi, ôi trời Hà Thịnh Huy sao có thể kết giao với loại người cặn bã như thế này cơ chứ

Đang không biết làm cách nào để liên lạc thì cửa phòng bật mở, một cô gái nhỏ nhắn bước vào, cảnh tượng bừa bộn trong phòng làm cô có chút kinh ngạc, cô nhón chân để không giẫm lên đồ của Hà Thiên Ái, tiến vào chỗ của mình

"Chào cậu, mình là Tề Linh Đan, quê Thượng Hải, sau này giúp đỡ nhau nhé"

Giọng nói của cô bạn cùng phòng mới nghe thật dễ chịu khiến cho lửa giận trong lòng Hà Thiên Ái thoáng dịu đi

"Mình là Hà Thiên Ái, người Chiết Giang, mình mới là người cần giúp đỡ đây này, mau, cho mình mượn điện thoại một lát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro