Chương 6: em dâu, thật cường quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mượn được điện thoại của Tề Linh Đan, cô liền gọi cho anh trai của mình, lần này thì không phải chờ lâu nữa

"Alô xin chào, cho hỏi ai vậy?"

Hà Thiên Ái ngắt lời, không nói dài dòng mà vào thẳng vấn đề chính

"Là em, tên kia ở phòng bao nhiêu?"

"Tiểu Ái hả? em sao lại..."

"Mau lên, nói cho em biết cái tên mà anh nhờ đi đón em ấy, anh ta ở phòng bao nhiêu, khốn kiếp thật, dám cuỗm điện thoại của em"

"A, phòng 416 tầng 4, em định...khoan đã"

Không chờ Hà Thịnh Huy nói hết câu, cô liền cúp máy, bỏ lại đống bừa bộn mà chạy thẳng đến kí túc xá nam, nhờ vào ưu thế vẻ bề ngoài cùng cái lưỡi lắt léo của mình, chưa đến hai phút cô đã thuận lợi đi vào thang máy, nhấn nút đi lên lầu

Tới trước phòng 416, trời bây giờ đã xế chiều, ánh nắng rọi chiếu bóng cô hắt thành vệt dài trên mặt đất.

Doong doong doong

"Tới đây tới đây"

Một anh chàng cao ráo bước ra mở cửa, khuôn mặt mang ý cười xán lạn như gió xuân khiến Hà Thiên Ái có chút nghi hoặc, cô còn ngó đầu vào bên trong dò xét

"Xin chào, cái đó...cho tôi hỏi đây có phải là phòng của...tên kia không"

Hà Thiên Ái có chút lúng túng lên tiếng, quả thực cô không biết tên người đó là gì, chỉ có thể gọi "tên kia"

Phó Thành Hằng ngẩn ngơ mất mấy giây, từ khi vào đại học đến giờ anh ta chưa từng gặp người con gái nào mà xinh đẹp sắc xảo như cô gái này cả, nhất là đôi mắt có nốt ruồi mĩ nhân kia, có thể đoạt hồn phách của bất kì chàng trai nào

Thu lại vẻ thất thố của mình, anh ta mới phát hiện giọng nói này chính là chủ nhân của đoạn ghi âm dọa người hồi sáng

"Khụ...em dâu có phải không, sao em lại vào được đây thế, tới tìm Kỳ Duật Nhiên sao?"

Thì ra anh ta tên là Kỳ Duật Nhiên

Hà Thiên Ái nghe người ta gọi mình là em dâu mà suýt nữa cắn phải lưỡi, trong lòng cô thầm mắng: dâu cái em gái anh, cả nhà anh mới là em dâu

Phó Thành Hằng nhìn cô cười tủm tỉm rồi gọi với vào trong phòng

"Lão Kỳ, bạn gái cậu tới tìm này"

Môi Hà Thiên Ái giật giật liên tục, cô nhảy lên bịt miệng của Phó Thành Hằng lại, còn nhìn trước ngó sau xem có ai nghe được không

"Anh có bệnh hả? nói bậy bạ cái gì vậy, ai bảo tôi là bạn gái tên khốn kiếp đó"

"Không phải thì là gì, rõ ràng điện thoại của cậu ta để nhạc chuông là giọng của em mà"

"Hừ, tôi là bà nội anh ta có được không, còn nữa, điện thoại trở thành của tên kia từ lúc nào vậy, rõ ràng là của tôi, là tên kia trộm của tôi đấy"

Phó Thành Hằng đương nhiên không tin, anh ta cũng đâu phải mới quen biết Kỳ Duật Nhiên vài ngày, cậu ta, nhà của cậu ta tiền đủ đè chết người, sao có thể lấy trộm một cái điện thoại bình thường này chứ, chắc chắn là lỡ mất trò hay gì rồi

Hà Thiên Ái không ngần ngại đi thẳng vào phòng, vừa lúc đó, Kỳ Duật Nhiên cũng từ trong nhà tắm bước ra, cô không chú ý liền lao rầm vào người anh ta, áp má lên thành ngực săn chắc

Bị một lực lớn tác động như thế khiến má cô có chút đau, cô một tay xoa má, một tay chìa ra phía trước

"Điện thoại của tôi đâu, trả lại đây"

Kỳ Duật Nhiên còn đang choàng chiếc khăn tắm, phần cơ bụng 6 múi lộ ra, bộ dạng có chút biếng nhác mê người, anh ta lùi lại, dựa lưng vào bức tường cạnh cửa phòng tắm, nhàn nhã xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ

"Điện thoại gì cơ?" Anh ta làm ra vẻ khó hiểu

"Anh...điện thoại của tôi rõ ràng không phải anh lấy sao, ban nãy bạn cùng phòng của anh đã nói hết với tôi rồi"

Kỳ Duật Nhiên nhướng mày nhìn về phía Phó Thành Hằng

"Cậu nói sao?"

"Ách, không, tôi không nói gì hết, không biết gì hết"

Anh ta cười gượng gạo hai tiếng rồi tiếp tục đứng vào một góc đóng vai người qua đường xem trò vui, chối bỏ mọi trách nhiệm làm Hà Thiên Ái giận tím cả mặt

"Rõ ràng lúc đó tôi đè lên người anh, điện thoại mới rơi ra ngoài, chắc chắn là lúc đó không thể sai được"

"Ha, là cô nói tự làm rơi, tôi có lòng tốt nhặt giúp còn bị xem là kẻ xấu, thật không có thành ý gì cả"

"Tôi chính là không có thành ý đấy, anh có trả hay không thì bảo"

Kỳ Duật Nhiên cười cười, ánh mắt nhìn cô có chút phức tạp

"Gấp như thế, không phải là có cái gì không thể cho người khác xem đó chứ?"

"Tất nhiên...là không rồi, sao anh quản lắm thế?"

Cô vội vàng sửa miệng, tấm hình cô cưỡng hôn con trai hồi lớp 10 được người ta chụp lén cũng không tệ, rất có cốt khí nên bèn lấy đặt làm ảnh nền, nếu để tên đáng ghét này thấy được thì còn đâu là mặt mũi nữa

Hà Thiên Ái thẹn quá hoá giận, không thèm hỏi ý kiến liền lật tung đồ lên tìm một hồi mà chẳng thấy đâu, còn chỗ cuối cùng cô quay lại đứng trước mặt Kỳ Duật Nhiên nhếch môi cười, sau đó một tay ghì chặt lấy cổ, một tay vươn xuống sờ sờ túi quần anh ta. Quả nhiên...

Kỳ Duật Nhiên thoáng sững sờ, hôm nay anh ta mặc một chiếc quần thể thao rộng màu đen trông rất khó phát hiện, bàn tay nhỏ của Hà Thiên Ái lại như có ma lực, sờ phải chỗ không nên sờ kia. Anh ta thầm mắng trong lòng: chết tiệt, sao lại có phản ứng

Phó Thành Hằng sắp ôm lấy cánh cửa, há hốc miệng kinh ngạc, ngay cả anh ta cũng không dám làm ra hành động chán sống như thế mà cô gái này...

"Em dâu, thật cường quá đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro