Chương 7: Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thiên Ái khinh bỉ nhìn kẻ hóng hớt đang bám trên cửa, ngoắc tay bảo anh ta lại chỗ mình

"Nhìn cái bộ dạng này của anh, có phải bình thường hay bị tên kia bắt nạt lắm đúng không, nói đi, tôi giúp anh lại đòi công đạo"

"Ôi bị em dâu đoán đúng rồi, anh đây ở với Kỳ Duật Nhiên chính là..."

Phó Thành Hằng cúi xuống thì thầm vào tai cô

"Bảo mẫu của cậu ta"

"Hahaha, huynh đệ, sao anh dễ thương quá vậy, ở chung chắc là bị ăn hành thảm lắm đúng không, cũng phải thôi, trông tên họ Kỳ kia biến thái như thế, một ngày giày vò anh không ít lần nhỉ?"

"Đúng đúng, vô cùng biến thái, có một lần không biết cậu ta trúng phải tà gì trở về, anh đang ăn KFC trong phòng liền bị cậu ta quăng ra thùng rác ngoài hành lang, sau đó nhốt ở bên ngoài một đêm, hại anh hôm sau vác cặp mắt gấu mèo đen thui lên lớp"

Hà Thiên Ái cười híp mắt vô cùng linh động, điệu bộ sung sướng khi người khác gặp họa, cô nghiêm túc vỗ vai anh ta

"Tiểu ca, vất vả cho anh rồi, sau này nếu họ Kỳ kia còn bắt nạt anh thì cứ dùng mĩ nhân kế khiến anh ta mê mẩn sau đó thu thập, còn không thì cứ trực tiếp hôn một cái, hôn xong việc gì cũng có thể giải quyết"

Phó Thành Hằng hai tay che miệng, nhìn Hà Thiên Ái như thể gặp quỷ

"Em dâu...chi bằng em một đao giết quách anh đi"

"Hắc hắc, không thể giết anh nhưng có thể cắt phéng đi cái vật ngoài thân kia, coi như giúp anh toại nguyện"

Phó Thành Hằng: "..."

Đối đáp qua lại một hồi với Phó Thành Hằng khiến cái bụng đáng thương của cô réo ầm lên, cô vẫy tay tạm biệt anh ta, trước khi đi còn hung hăng lườm Kỳ Duật Nhiên sau đó đạp cửa rầm một cái

Bảo mẫu ca ca ngay sau đó ăn một cùi trỏ, anh ta ôm ngực ho sù sụ, ai oán nhìn Kỳ Duật Nhiên

"Mẹ nó, cậu còn có thể mạnh tay hơn nữa không, phổi ông đây bị cậu đập nát rồi"

"Trước mặt cô ấy bớt nói vài lời đi"

"A, cậu mà cũng sợ mất mặt cơ đấy haha"
————
Ra khỏi kí túc xá nam, Hà Thiên Ái vừa đi vừa mở điện thoại ra, nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của ba cô liền ấn nút gọi lại, ngay lập tức đầu dây bên kia có người nhấc máy

"Tiểu Ái đấy hả, sao ba gọi cho con mãi không được, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Lão Hà à, con lớn chừng này rồi sao có thể xảy ra chuyện gì chứ, hơn nữa còn có anh Thịnh Huy ở đây mà, tối qua vội quá nên máy hết pin thôi, ba yên tâm đi"

"Không sao thì tốt, ba gọi cho cả Thịnh Huy mà nó cũng không rõ, làm cả mẹ con đứng ngồi không yên"

Ba cô dặn dò vài câu rồi cúp máy, Hà Thiên Ái cũng nhanh chóng trở về phòng thu dọn đồ đạc, tắm rửa rồi đi ăn tối

Xong xuôi, cô kéo Tề Linh Đan tới nhà ăn, phải công nhận hai người đi cùng với nhau tạo thành một hiệu ứng vô cùng chói mắt, mĩ nhân phóng khoáng kết hợp với người đẹp ôn nhu, thu hút bao nhiêu là ánh nhìn

Hai người lấy đồ ăn xong liền tìm một cái bàn ở góc khuất ít người ngồi xuống, lúc Hà Thiên Ái còn đang hăng hái kể chiến tích hồi bé cho Tề Linh Đan nghe, cô cảm thấy có ai đó va vào mình, sau đó một bát nước canh trút xuống đầu cô, bông hoa cà rốt được cắt tỉa tinh xảo rơi xuống yên vị ngay trên đỉnh đầu

Hà Thiên Ái trong lòng thầm mắng bằng 100 thứ tiếng: ngày quỷ quái gì mà xui tận mạng, tối qua ra cửa bước chân trái trước hay sao mà hôm nay đen đủi thế không biết

Tề Linh Đan bên này vội vàng móc giấy ăn trong túi ra lau tóc giúp cô. Lại nghe giọng nói có chút bất đắc dĩ của người phía trên

"Ôi thật xin lỗi, cô không sao chứ?"

Hà Thiên Ái quay đầu nhìn lại, là một cô gái có thân hình chữ S bốc lửa, tóc ngang vai uốn xoăn trang điểm tỉ mỉ, cô ta xin lỗi nhưng mặt lại không có chút thành ý nào, ngay cả bạn thân của cô ta đứng bên cạnh cũng mang bộ mặt thích thú châm chọc, nụ cười như có như không mà nhìn cô

Thì ra là cố tình tới gây sự, Hà Thiên Ái không nhớ mình từng đắc tội với người này khi nào, ngày đầu tiên tới trường chưa tìm phiền toái thì đã có phiền toái tìm tới tận cửa rồi

"Để tôi lau cho cô, thật bất cẩn quá"

Nói xong cô ta nhún vai ra vẻ vô tội, rút khăn giấy ra, một tay đỡ cái khay, một tay chấm chấm cố tình làm nước canh đổ thêm lần nữa

Hà Thiên Ái đá ghế đứng dậy, Tề Linh Đan vẻ mặt cũng khó coi vô cùng. Tới tìm chết thì cô đây cũng chiều. Bàn tay đang nắm chặt của Hà Thiên Ái nhanh chóng thả lỏng ra, cô nhìn người đang ung dung kia, mỉm cười lên tiếng

"Tôi không sao, lát nữa về gội đầu là được rồi"

"Ôi trời may quá, vậy tôi đi trước nhé"

Nói xong cô ả đó lắc lư cái bộ ngực cup A của mình rời đi, Hà Thiên Ái cảm thấy mình nhẫn nhịn sắp bể phổi tới nơi rồi

"Cậu sao lại bỏ qua cho cô ta dễ dàng thế, rõ ràng là cô ta cố ý"

"Hừ, bỏ qua sao, đừng có mơ, giờ chúng ta phải ăn thật nhanh trước đã, ăn no mới có sức phục thù. Còn nữa, lát cậu tới chỗ dì làm bếp xin cho mình một bát tương cà sau đó tới phòng vệ sinh đợi mình"

Tề Linh Đan có chút tò mò, không hiểu cô bạn mình muốn làm gì liền quay sang hỏi lại

"Sao tự dưng lại cần tương cà vậy, mình không hiểu"

"Một số người ấy mà, mặt quá dày và bẩn cho nên cần phải dưỡng da, mà cà chua lại rất tốt cho da, cậu nói có đúng không"

Tề Linh Đan lập tức hiểu ra, cô dí dí ngón tay vào trán Hà Thiên Ái

"Cậu thật là xấu xa quá đi mất, nhưng mà mình lại thích mới chết chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro