Chương 8: quà đáp lễ, khỏi cần cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thiên Ái nén cảm giác khó chịu, cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi chạy hồng hộc về kí túc xá tắm rửa gội đầu, Tề Linh Đan cũng theo lời dặn, tới khu bếp xin một bát tương cà rồi chờ cô ở phòng vệ sinh

Lúc Hà Thiên Ái trở lại, căn bản là chưa đến 30 phút, nhà ăn lúc này cũng đã vãn người, quả nhiên ả ngực to kia vẫn chưa đi, trang điểm đậm như thế lát nữa kiểu gì cũng phải vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại, chờ ở đây là thích hợp nhất

Một lát sau, hành lang vang lên tiếng giày cao gót nện trên mặt đất lạch cạch, âm thanh ngày một gần, may thay bây giờ chỗ này khá vắng vẻ, vô cùng thích hợp để làm chuyện xấu

Hà Thiên Ái nháy mắt với Tề Linh Đan chuẩn bị hành động, lúc cửa mở, cô khoanh tay đứng một bên, giơ cái chân trái thẳng tắp ra

Rầm...

Tề Linh Đan nấp đằng sau cánh cửa vọt ra ngoài để bạn mình vặn cánh tay cô ta ngược ra sau rồi móc tai nghe trong ba lô trói tay cô ta lại, cả quá trình chưa đến một phút

"A thật ngại quá, lối đi hơi chật"

Hà Thiên Ái ném cho cô bạn một cái nhìn tán thưởng, giơ ngón tay cái lên sau đó bước đến lật người dưới đất lại, cầm cái thẻ sinh viên của cô ta ngắm nghía

"Ngụy Tố Tranh, 21 tuổi, khoa thiết kế thời trang...ồ hoá ra là học tỷ, thất lễ, thất lễ rồi"

Ngụy Tố Tranh bị đánh úp bất ngờ, xoay người lại nhìn thì chính là người vừa bị mình khi dễ ban nãy

"Thì ra là mày, con khốn, thả tao ra, mày đang làm tao đau đấy"

Hà Thiên Ái nhún vai, nở nụ cười xảo quyệt

"Sao có thể, bạn của tôi nhẹ tay lắm mà"

"Mày...có tin tao khiến mày cút khỏi cái trường này không?"

"Tin chứ, nhưng mà Ngụy học tỷ này, có câu "đắc tội quân tử không thể đắc tội tiểu nhân" không biết chị đã nghe qua chưa, tôi ấy mà, tuy chẳng phải là kẻ tiểu nhân nhưng cũng tuyệt đối không để ai khi dễ mình"

Nói rồi cô ra hiệu cho Tề Linh Đan bê bát tương cà  tới trước mặt Nguỵ Tố Tranh, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn

"Mày định làm gì?" Cô ta có chút sợ hãi

"Đắp mặt nạ, tôi thấy da mặt của chị dày và vô liêm sỉ quá, nhưng mà chị yên tâm đi, cà chua rất tốt cho da, tương cà  thì cũng như nhau cả thôi, nào nằm yên để tôi giúp chị dưỡng nhan"

Tề Linh Đan phối hợp vô cùng ăn ý, giữ chặt đầu, còn Hà Thiên Ái thì đè chân, móc trong túi xách của cô ta ra một cây cọ trang điểm, nhúng xuống bát tương cà rồi quét đầy mặt cô ta

"A a a a a a mặt của tôi, buông ra, thả tao ra con khốn"

Ngụy Tố Tranh không ngừng giãy giụa, miệng gào thét lớn khiến Hà Thiên Ái cảm thấy đinh tai nhức óc
"Suỵt, hét bé thôi, bên ngoài nghe thấy hết bây giờ"

"Mày đợi đấy, tao sẽ không tha cho mày"

Hà Thiên Ái thong thả đứng lên, nhìn Nguỵ Tố Tranh bằng thái độ dửng dưng

"Ngụy học tỷ sao lại nói khó nghe như vậy, chẳng thân thiện chút nào cả, thân là học muội tôi đây còn cần chị chỉ bảo nhiều lắm đó"

Miệng thì nói như vậy nhưng tay Hà Thiên Ái lại không nhanh không chậm, bê bát nước xốt còn lại trút thẳng xuống đầu cô ta, sau đó rút điện thoại chụp lại mấy tấm

"Ngụy học tỷ này, đây là quà đáp lễ, khỏi cần cảm ơn, à còn nữa, nếu chị không sợ mất mặt thì đi cáo trạng tôi đi, tôi tin là việc chị đắp mặt nạ tương cà sẽ khiến nhiều người trầm trồ đấy"

Nguỵ Tố Tranh cắn môi bật cả máu, tức điên nhưng không làm gì được, cô ta bắt đầu khóc thút thít

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của vài nữ sinh khác

"Có ai bên trong không? sao lại chốt cửa thế, Tố Tranh cậu có trong đó không? Mình là Tần Thư Diên đây, mở cửa đi"

Hà Thiên Ái có chút sầu não, đang làm chuyện xấu thì bị phá đám, cô kéo người vào trong một buồng vệ sinh, mặc kệ cô ta tự sinh tự diệt, còn mình cùng Tề Linh Đan thì đeo khẩu trang, rửa tay rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài

Tần Thư Diên cũng không chú ý, một mực chạy đi tìm người, đến gần dãy phòng cuối cùng liền nghe tiếng khóc nấc lên của Nguỵ Tố Tranh, cô ta đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt có chút kinh hoàng

"Cậu, Tố Tranh, cậu ổn không, mặt của cậu sao lại..."

Nguỵ Tố Tranh ngừng khóc, ánh mắt liền trở nên độc ác

"Là nó, con khốn bám theo anh Duật Nhiên, chính nó khiến mình ra nông nổi này, mình phải trả thù"

Tần Thư Diên vội vàng cởi áo khoác trùm lên đầu Nguỵ Tố Tranh, tháo dây trói rồi cố nén cái mùi vị kia, đỡ cô ta ra ngoài

Hai cô gái làm chuyện xấu ban nãy bây giờ đang tung tăng trong căng tin, mua bao nhiêu là mứt hoa quả, đùi gà, cánh vịt rồi bia chuẩn bị ăn mừng chiến thắng. Tề Linh Đan cũng nhất thời cảm thấy thoải mái

"Mình nói cậu nghe, đây là lần đầu tiên mình làm chuyện xấu mà lại thấy ung dung đến vậy. Từ nhỏ tới lớn mẹ mình luôn bắt học nghi lễ đủ kiểu, trông không khác nào con rối cả, mình thật sự chán muốn chết"

"Haha, cậu ở với mình đúng là ý trời rồi, sau này chị đây sẽ dạy cậu vài ngón võ, chúng ta song kiếm hợp bích, phiêu bạt khắp giang hồ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro