Chương 23: Kỳ Duật Nhiên ghen rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Âu Khải lững thững đi vào sân, đội trưởng của khoa kinh tế đang ngồi ở khán đài đứng dậy, chỉ tay vào anh ta quát lớn

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? tới muộn thế này thì lần sau đừng có tới nữa"

"Cảm ơn, tôi đang chờ anh nói câu này đấy"

Âu Khải nghe xong liền quay người định bỏ đi luôn, như vậy càng tốt, có thời gian đi tìm tiểu mỹ nữ kia

"Cậu...đứng lại đó cho tôi"

"Rõ ràng anh bảo tôi đi, giờ lại bắt tôi đứng lại, rốt cuộc là muốn gì?"

Kỳ Duật Nhiên ở bên cạnh cầm chai nước lên uống, ánh mắt lia về phía Âu Khải có chút lạnh nhạt, bộ dạng chẳng thèm đếm xỉa anh ta, anh còn phải bận đưa mắt tìm xem cô mèo con thích xù lông của anh rốt cuộc đã tới chưa, kiếm một hồi, cuối cùng mới thấy cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bạn cùng phòng

Trận đấu bắt đầu, khoa Luật có lợi thế về thể lực tốt hơn nên rất tự tin trong những pha ném bóng tầm trung, bên khoa kinh tế lui về kiên cường chống trả, Kỳ Duật Nhiên có khả năng dẫn bóng rất nhanh và khả năng ném 3 điểm rất tốt, gỡ hoà với tỉ số 16-16

"Âu Khải, hiệp 2 cậu không cần phải thi đấu nữa, Chấn Hoà vào thay cho tôi"

Âu Khải chỉ chờ có vậy, anh ta thoắt một cái đã vòng sang bên kia khán đài nơi đội hoạt náo viên đang đứng

"Hi tiểu mĩ nữ, là tôi này"

Hà Thiên Ái nghe thấy có tiếng gọi liền quay lại, thì ra là tên trăng hoa hồi nãy, anh ta không ở dưới kia thi đấu, chạy lên đây làm gì

Cô gái nhiệt tình ban nãy thấy Âu Khải có ý với Hà Thiên Ái liền chen sang gần cô, còn cố ý huých vai cảnh cáo

"Anh có mệt không, em có mang nước khoáng tới cho anh đó"

"Tránh ra"

"Em không tránh, em đợi anh từ nãy tới giờ"

Âu Khải khó chịu đẩy cô ta một cái, đi tới trước mặt Hà Thiên Ái

"Tiểu mĩ nữ, tên em là gì vậy, mới gặp em lần đầu tiên mà tim tôi bị em đánh cắp mất rồi"

Nghe người bên cạnh khua môi múa mép khiến Hà Thiên Ái ngứa ngáy chân tay, muốn cho anh ta một cước, trong lòng thầm phỉ nhổ 180 lần vì xui xẻo đụng trúng tên trăng hoa này

Môi Hà Thiên Ái nhếch lên thành một đường cong uyển chuyển, mi mắt dài rung động khẽ chớp, vô tội mà nói

"Tên của tôi...chính là không nói cho anh biết"

Nói xong cô cười sảng khoái rồi khoác cánh tay Tề Linh Đan đi tới một góc khác ngồi xuống, không thèm đếm xỉa đến anh ta

"Đúng là cái đồ lẳng lơ, câu dẫn Kỳ Duật Nhiên đã đành, bây giờ ngay cả Âu Khải cũng bị con hồ ly đó mê hoặc"

Ngụy Tố Tranh cảm thấy khó chịu, nếu không xử lý được cô ta thì sẽ mất Kỳ Duật Nhiên, còn nếu cô ta với Âu Khải thành một đôi thì cũng có khác nào hổ mọc thêm cánh, nhà họ Âu gia thế cũng đâu phải dạng đùa, mặc kệ, không thể bên cạnh Kỳ Duật Nhiên là được

Tần Thư Diên như thể nhìn thấu những gì Nguỵ Tố Tranh đang suy nghĩ, cô ta ghé vào tai nhỏ giọng thì thầm

"Tố Tranh, cậu đừng quên còn có một Tăng Phi Nhi đang ghen lồng lộn kia kìa"

"Đúng rồi, mình đúng là hồ đồ mà, để cô ta đối phó Hà Thiên Ái, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi chẳng phải thú vị hơn sao!"

Tăng Phi Nhi vẫn đang đứng trước mặt Âu Khải thở phì phò, càng làm anh ta chán ghét

"Có cần tôi nhắc một lần nữa không, tôi chán ăn mặn rồi, muốn ăn cay, hơn nữa tôi không thích con gái hay ghen tuông"

Anh ta đứng lên đi tới chỗ Hà Thiên Ái ngồi xuống bên cạnh, bày ra vẻ mặt vô hại, làm như mọi rắc rối đều không liên quan tới anh ta

"Đang yên đang lành, bỗng dưng bị một tảng đá buộc vào chân, em nói xem có phiền phức hay không?"

Tề Linh Đan không nhịn được bật cười, Hà Thiên Ái thì bĩu môi, dùng ánh mắt chế nhạo mà nhìn anh ta

"Chứ không phải là anh thích ăn thịt hay sao? cho tôi là đồ ngu, hay là kẻ mù dở mà nhìn không ra hai người ở trong kia vừa làm cái gì?"

"Đã có những giây phút tôi làm ra mấy hành động kì quặc đó sao?"

Môi Hà Thiên Ái giật giật, con hàng này quả thật không biết xấu hổ, giả bộ con nai ngơ ngác cũng khá lắm. Cô lười để ý Âu Khải , mặc cho anh ta ngồi bên cạnh luyên thuyên nửa ngày trời

Bắt đầu hiệp hai là một thế trận phản công dữ dội, nói đúng hơn là Kỳ Duật Nhiên bắt đầu trở nên điên cuồng tấn công, bốn lần vượt qua hàng hậu vệ thực hiện những pha úp rổ khiến cả nhà thi đấu gào thét không ngừng

"Kỳ đại thần soái quá đi"

"Kỳ đại thần là số một"

"..."

Không ai biết được, sự điên cuồng ấy chính là lúc sắp bước vào hiệp hai, anh ta đưa mắt tìm kiếm Hà Thiên Ái khắp cả khán đài nhưng không thấy bóng dáng đâu, cuối cùng cô lại ở một góc cùng Âu Khải nói chuyện quên trời quên đất

Điều đáng giận hơn chính là, trên eo cô còn quấn một chiếc áo sơ mi nam mà Kỳ Duật Nhiên đoán không nhầm chính là của tên khốn kia

Cô nhóc này, anh vừa mới dời mắt một cái đã dám cùng người khác vụng trộm, xem ra Kỳ Duật Nhiên anh đã quá chủ quan rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro