Chương 24: Kỳ Duật Nhiên ghen rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ giải lao 5 phút để chuẩn bị bước vào hiệp cuối, Kỳ Duật Nhiên lúc này chẳng còn tâm trạng mà tiếp tục chơi bóng nữa, anh đứng lên thu dọn đồ

"Kỳ Duật Nhiên, trận đấu vẫn đang còn mà cậu bỏ đi đâu vậy"

Kỳ Duật Nhiên không nói không rằng gì chạy tới chỗ Hà Thiên Ái, dưới bao nhiêu là cặp mắt trầm trồ xung quanh dứt khoát nắm lấy tay cô kéo ra ngoài. Bỏ đằng sau lưng là tiếng hét chói tai cùng tiếng nghị luận không ngớt

Âu Khải không phải là kẻ ngốc, hành động công khai như thế càng chứng minh Kỳ Duật Nhiên đang ghen, cô gái khiến anh ta chú ý đến nhất định phải có gì đó khác biệt, mà đã khác biệt thì anh ta cũng muốn tranh giành

Hà Thiên Ái bị nắm cổ tay tới mức đỏ ửng, dường như anh ta cũng không có ý định muốn buông ra

"Kỳ Duật Nhiên, thả tay tôi ra"

Anh ta kéo Hà Thiên Ái tới cuối hành lang phòng thay đồ, đôi mắt dưới cặp kính như màn sương âm u lạnh lẽo, mênh mang vô tận

"Cái áo này là thế nào?"

Hà Thiên Ái nhìn xuống cái áo đang quấn quanh hông mình, có chút bất lực

"Anh nói cái này hả, vừa rồi là tôi lấy của tên trăng hoa kia đấy"

Tức khí như thể tăng thêm mấy phần, Kỳ Duật Nhiên liền giật phăng cái áo sơ mi trên người cô xuống đất, với một lực mạnh như thế, váy của Hà Thiên Ái cũng bị cuốn theo, cô vội vàng giữ chặt váy của mình, ngữ điệu vô cùng tức giận

"Anh đừng có mà quá đáng, tôi..."

Hà Thiên Ái trong đầu soạn ra một tràng câu mắng, lời tới miệng rồi lại phải nuốt trở vào trong bụng, bởi vì Kỳ Duật Nhiên thế mà lại cầm lấy áo khoác, một chân quỳ xuống, quấn áo quanh eo cho cô, anh ta còn ngoảnh mặt ra chỗ khác. Hà Thiên Ái thấy tai của anh ta có chút hồng lên

"Ha ha, thật không ngờ anh cũng biết đỏ mặt, một màn đặc sắc như thế này mình tôi chứng kiến quả thật lãng phí"

Kỳ Duật Nhiên đứng lên hắng giọng hai tiếng che giấu đi sự lúng túng nơi đáy mắt

"Về sau không được ở cùng một chỗ với người con trai khác, cũng không cho em dùng đồ linh tinh biết chưa"

"Anh đang ghen với anh ta đấy à?"

"Không phải"

Kỳ Duật Nhiên lập tức phủ nhận càng khiến Hà Thiên Ái cười to hơn. Đuôi mắt cũng vì cô cười mà rung động

"Trông bộ dạng của anh bây giờ dễ thương biết bao nhiêu"

Kỳ Duật Nhiên mặt đen lại, anh ta xoay người bỏ đi mất, tiện tay cầm cái áo của Âu Khải ném vào thùng rác cạnh lối đi ở hành lang

"Mẹ kiếp, cái áo hơn 10 vạn ông đây còn chưa kịp mặc" . Âu Khải đứng cách đó không xa nhỏ giọng phỉ nhổ một câu, đối với Hà Thiên Ái lại càng thêm vài phần thích thú

Đối với trận đấu mà nói, sau khi mất đi hai cầu thủ đắc lực, khoa kinh tế thua thảm hại, lúc mọi người lục tục kéo nhau ra về, Nguỵ Tố Tranh còn cố ý đi sát lại phía Tăng Phi Nhi, vừa đi vừa nhỏ lệ khiến ai cũng cảm thấy cô ta thật đáng thương

"Tố Tranh, đừng khóc nữa, loại nhà quê như Hà Thiên Ái so sánh ra chỉ làm hạ thấp địa vị của cậu thôi, coi như Kỳ Duật Nhiên mù mắt"

Tăng Phi Nhi nghe được một màn đối thoại giữa hai người này, máu nóng trong người như thể chảy ngược, cô ta quay đầu lại gọi với

"Chờ một chút, cô cũng biết cô ta à?"

"Không những biết mà còn rất căm hận là đằng khác" Tần Thư Diên nhanh miệng đáp lại, còn rất tốt bụng khuyên bảo Tăng Phi Nhi

"Ở trường này có ai mà không biết chuyện của Tố Tranh chứ, hết lần này tới lần khác bị cô ta qua mặt, ngậm uất ức, tôi thực sự không muốn cô trở thành một Tố Tranh thứ hai đâu"

Ý trong lời nói là: mày mà không xử nó thì cũng có ngày ngồi khóc không kịp

Tần Thư Diên đưa cho cô ta túi đồ cùng điện thoại của Hà Thiên Ái, bảo cô ta xử lý.

Tăng Phi Nhi sau khi bị kích thích, lại nghe theo sự dụ dỗ của Tần Thư Diên, cô ta đem giấu đồ của Hà Thiên Ái ở một góc khuất trong nhà vệ sinh nam


Hà Thiên Ái sau buổi cỗ vũ liền quay về phòng thay đồ tìm quần áo, cô lục tìm khắp các tủ cũng không có, tới cuối cùng cô thấy có một mảnh giấy để trong ngăn tủ sát mặt sàn, nội dung tờ giấy ghi: "muốn lấy đồ thì tới kho dụng cụ tòa nhà C"

Hà Thiên Ái nhíu mày, kho dụng cụ đó ít khi sử dụng. Nghĩ như vậy nhưng Hà Thiên Ái vẫn tới toà nhà C, lúc này đã là hơn 5h chiều, giờ cũng chẳng ai tới đây làm gì cả

Hà Thiên Ái đẩy cửa đi vào phòng tìm đồ, bên trong toàn là bụi bặm cùng mạng nhện giăng đầy, có chút ẩm ướt, cô muốn nhanh chóng tìm quần áo và điện thoại rồi rời khỏi, lúc này ở trên giá đồ trong góc vang lên tiếng di động gọi tới, cô liền ấn nút nghe

"A lô"

"Ở trong đó mà tìm kĩ đi nhé"

Tiếng cúp máy kèm theo đó là âm thanh cửa bị khoá ở bên ngoài, Tăng Phi Nhi nhếch môi cười một tiếng, hi vọng bị như vậy khiến con nhà quê này rút ra bài học quý báu

Hà Thiên Ái lúc này mới nhận ra mình bị lừa, giọng nói của người bên kia là cô gái cặp kè cùng Âu Khải, cô chửi thầm một tiếng, lần mò công tắc để bật điện lên, cái bóng điện chập chờn đu đưa khiến cô có chút đau mắt.

Cái bóng đèn đu đưa chập chờn một chút rồi cháy luôn, cô ngồi dựa xuống cửa ấn nút gọi vào di động của mình, không có ai nhấc máy, cô lại ấn thêm vài lần nữa, điện thoại loé lên một tia sáng cuối cùng rồi cũng tắt ngúm

Hà Thiên Ái mới đầu còn định phá cửa nhưng lúc mới vào cô đã để ý, cửa và khóa của phòng để đồ rất chắc chắn, mà cô lâu ngày không luyện tập thì cũng chẳng đào đâu ra sức lực lớn như vậy mà phá cửa cả

"Chờ đấy, chị đây ra khỏi cái phòng chết tiệt này rồi thì mấy người lo mà cầu nguyện đi"

Hà Thiên Ái tự an ủi chính mình, ngồi nép vào cửa chính, cứ thế ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro